Promises – SamJoinedtheReconCorps

Tags

Promises

SamJoinedtheReconCorps

Source: http://archiveofourown.org/works/4532913

Rating: General Audiences

Genre: (slightly) Angst.

Stats: Complete – 2075 words / Hoàn – 2637 chữ.

Tình cảm Ben và Reed dành cho nhau sâu đạm hơn rất nhiều so với cái gọi là “bạn tốt nhất” mà hầu hết mọi người vẫn thấy, dù cho bản thân cả hai vẫn không nhận ra.

Mặc dù được viết bới một người khác nhưng có thể coi đây là phần tiếp nối của the real devastation. Lý do: tôi không bao giờ có thể chấp nhận S/BE T___T


.

               Cậu không thể cử động – cậu gần như không thể thở. Mỗi hơi thở đều cảm thấy sai lầm, nặng nề hơn, gằn hơn trong yết hầu. Cậu cố thêm lần nữa, dịch chuyển trong đống đá sỏi, nỗ lực kéo chân mình thoát ra – không tác dụng gì. Cơn hoảng loạn ùa đến tấn công thành từng đợt – đôi khi, nó trở nên quá mức, khiến cậu ngạt thở. Nó khiến cậu cảm thấy như chết ngạt trong đá, đống đá sỏi đột nhiên cảm giác như thật sống động. Rồi cậu cố bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi gì thêm, giống như hồi phổ thông, Ben sẽ cảm thấy thất vọng, rằng mọi thứ không như cậu mong muốn, và cậu sẽ làm đúng như những gì Reed đã dạy cậu.

               Reed.

               Cái tên khiến cậu lập tức giật mình, khiến cậu lặng người thôi giãy giụa. Reed, cái tên như thiêu đốt lòng cậu một lần nữa, làm cậu nhớ đến người bạn thân nhất của mình. Rồi một ý nghĩ khác: Liệu cậu ấy có còn sống?

               “Reed!” cậu la lên, cố lắng nghe trong thứ im lặng kỳ dị dường như đã thấm vào nơi cậu bị giam giữ. “Reed!” Cậu la lớn hơn, rồi dừng lại trong giây lát, gắng nghe xem liệu cậu có thể nghe thấy gì không.

               Ben.”

               Đó chỉ là một tiếng thì thầm, một tiếng thì thầm yếu ớt, đứt quãng, nhưng Ben nghe thấy nó – có phải tưởng tượng hay không không phải mối bận tâm của cậu lúc này. Cậu chỉ biết rằng Reed có ở đấy.

               “Reed!” cậu gọi thêm lần nữa, và trong một cơn hoảng loạn bất ngờ, “Giúp tớ với!” Đột nhiên, nỗi hoảng sợ trở nên quá lớn, và cậu lại rơi vào cuộc vật lộn điên cuồng như mọi khi. Chỉ có điều lần này, cậu đang la lên với Reed, dù Reed đang ở đâu đi nữa.

               Những giây vật lộn trở thành phút, dường như kéo dài bất tận, nhưng Ben gần như không chú ý. Tất cả những gì cậu nghĩ đến là cố phá tung, cố thoát ra, cố đến với Reed.

               “Ôi Chúa ơi.”

               Ben lạnh người. Cậu nhận ra giọng nói đó. Đó là giọng nói đã chào cậu khi cậu đi ra đối mặt với kẻ đột nhập bãi phế liệu từ nhiều năm trước. Đó là giọng nói vỗ về cậu tiến đến một tình bạn mà cậu biết đã ràng buộc hai đứa bởi những trò đùa, dự án và hàng giờ ở bên nhau. Đó là giọng nói an ủi cậu mỗi khi cậu cần, giọng nói vẫn luôn hiện hữu dù cho chuyện gì xảy ra. Đó là giọng nói đã kể những chuyện cười ngớ ngẩn lúc nửa đêm, dù đáp lại chúng chỉ là con mắt đảo một cách bực mình. Đó là tiếng người bạn thân nhất của cậu, ánh sáng trong bóng đêm của cậu.

               Nhưng nó thật bất thường. Bất thường một cách hãi hùng. Reed nghe có vẻ… hoảng sợ.

               Ngước nhìn lên, Ben chỉ có thể thoáng nhận thấy Reed qua cửa rào ống thông hơi đang nhìn cậu với đôi mắt mở lớn. Ben với tay về phía Reed theo bản năng, và cảm thấy trái tim cậu như ngừng đập khi Reed giật mình. “Reed.” Cậu bắt đầu muốn chực trào nước mắt. “Reed, họ đã làm gì tớ thế này?”

               Reed như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Khuôn mặt sợ hãi của cậu trước đó được thay thế bởi sự lo âu, và một thứ gì đó Ben không thể nhận định. “Ben, Ben, bạn ơi.” Reed cất tiếng nói hoảng loạn, cố trấn an cậu. “Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.” Cậu ấy khẳng định, đôi tay đặt trên cửa rào như đang muốn xé tung nó ra. “Ben, cố lên. Tớ ở đây rồi.”

               Chỉ nghe thấy tiếng Reed thôi cũng khiến cậu bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi, hoảng loạn trước đó dần tan đi. “Reed – “ Ben cất lời, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng còi báo động inh ỏi.

               “Đối tượng số 1 đã ra khỏi phòng giam. Đối tượng số 1 đã ra khỏi phòng giam.”

               Reed ngước xuống nhìn Ben, khuôn mặt giờ đan xen cùng nỗi hoảng sợ, đôi mắt lại mở to một lần nữa. “Ben…” cậu cất lời nhưng dừng lại trước một hồi còi báo động nữa. Tiếng chân dậm thình thình mà chỉ có thể là những người lính vũ trang đầy đủ không còn cách xa hai người.

               Ben có thể thấy ánh nhìn trên mặt Reed dù cho nó đã bị che bởi bóng cửa thông gió. “Reed, đừng.” Ben không thốt nổi thành lời.

               Reed lắc đầu một cách điên dại, cố gạt đi những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi. “Ben, tờ-tớ phải – ” cậu bắt gặp ánh nhìn của Ben. “Tớ xin lỗi.” Cậu thì thầm.

               “Không, không, đừng – Đừng, Reed, quay lại đi.” Ben gọi với theo, nhìn cậu ấy bắt đầu bò xa khỏi cửa lưới.

               Dừng lại một giây cuối cùng, Reed gắng nhìn thẳng vào Ben “Tớ hứa sẽ quay lại đón cậu. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.” Cậu ấy thề. Lời hứa sáng bừng trong mắt, giờ đã ngấn nước nhưng đầy cam đoan.

               Reed, không!” Ben la lớn như một con vật, cổ họng gần tươm máu. Nhưng Reed đã đi rồi. “Đừng bỏ tớ…” Ben thì thào, mắt chưa từng rời khỏi trần nhà, vẫn nhìn những giọt nước còn níu lấy rào cửa.

_________________________________________

               Ban đầu rất khó, việc phải giết người. Mất hàng tuần cậu mới được coi là “an toàn” với mọi người xung quanh. Và thậm chí là lâu hơn, trước khi được “đào tạo” để ra trực chiến thực địa. Nhưng không ai cần được đào tạo để làm những thứ họ sinh ra để làm. Và không ai có thể đào tạo để giết người. Không hẳn.

               Cái cách ánh sáng lịm tắt khỏi đôi mắt một người, cái cách ta có thể thấy hy vọng chết đi trên gương mặt họ, thân thể lạnh ngắt rũ thõng xuống, tiếng gãy răng rắc của xương. Và máu, lạy Chúa, máu.

               Công việc đầu tiên khiến cậu mất phương hướng và trở nên bạo lực trong nhiều ngày. Cậu đã không thể đương đầu với tội lỗi vì những gì cậu đã làm. Cậu “đã không có trái tim của một người lính”, chính là vậy đấy. Thể xác một người lính, có đấy. Nhưng trái tim thì không. Tuy nhiên, hóa ra vũ khí thậm chí chẳng cần đến trái tim.

_________________________________________

               Ben thấy mình thường xuyên ngẫm lại trong tâm trí ký ức cuối cùng của cậu về Reed. “Tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ quay trở lại đón cậu. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.” Luôn luôn vẫn ba câu nói ấy, lặp đi lặp lại, quay vòng không thôi trong đầu, cố đeo bám lấy cậu suốt trong đêm.

               “Tớ xin lỗi.”

               Một lời khóc than cho những gì đã xảy ra, một nỗi buồn được thể hiện qua hai từ. Một sự an ủi kỳ lạ vì cái thứ Ben trở thành khiến người bạn của cậu cảm thấy điều gì đó.

               “Tớ hứa sẽ quay trở lại đón cậu.”

Lời hứa giúp cậu cố tiến bước, lời hứa rằng không, Reed đã không bỏ mặc cậu, rằng cậu ấy sẽ quay trở lại.

               “Tớ sẽ đưa cậu đi khỏi đây.”

               Một lời cam đoan cuối cùng, một phút giây cuối cùng của sự an ủi, thêm vài thanh âm để Ben vững vàng trước cái địa ngục đã trở thành cuộc sống của cậu.

               Ngày tháng kéo dài, và Ben vẫn tin rằng Reed sẽ quay trở lại.

_________________________________________

               Những lời nói đã từng cho cậu chút an ủi ngọt dịu giờ như một sự chế giễu đắng cay trong tâm trí.

               “Tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ quay trở lại đón cậu. Tớ sẽ đưa cậu đi khỏi đây.”             

               Hai câu cuối cùng trở nên nhạt nhòa trong tâm trí, mặc cho cậu có khắc sau chúng vào tim. Cậu không thể nhớ được sự an ủi những lời nói ấy từng đem lại, và cậu chỉ có thể nhớ những lời đã đục khoét chút nhân tính nhỏ nhoi cậu còn cố bám víu.

               “Tớ xin lỗi.”

               Xin lỗi vì Ben đã ở đó. xin lỗi vì Ben chính ra là một thứ vũ khí hơn là một con người, xin lỗi Ben đã trở thành một con quái vật. Phải, Reed xin lỗi. Nhiều đến mức cậu ta thậm chí chẳng ở lại bên Ben.

_________________________________________

Thing – sinh vật, dụng cụ, thứ, đồ, vật, mẫu…

                Nó xé nát tâm can cậu, mỗi khi xem tin tức. Họ bắt đầu quen với việc gọi cậu ấy là The Thing.

               Reed nhìn chăm chăm đầy kinh sợ vào cái TV nhỏ xíu đặt sau quầy tính tiền trong một cửa hàng cậu hay lui tới ở Panama. Nhân viên thu ngân nhìn cậu rồi giễu cợt, cầm lấy số tiền từ bàn tay đang giãn ra của Reed và liếc lại phía sau để nhìn cái TV đang chiếu từng đoạn ngắn ngủi cảnh quay mới nhất về cơn thịnh nộ của thứ Vật.

               Los monstruos que tienen para las guerras,” Người đàn ông khẽ bình luận.

               Lũ quái vật chúng có cho chiến tranh.

               Mặc cho vốn tiếng Tây Ban Nha ít ỏi, Reed hiểu được câu nói ấy khác xa qua nhiều với những gì cậu muồn nghe.

               Cậu gượng ép cố gật đầu. “Si.” Đáp lại, giật lấy túi đồ ăn nhỏ mua từ quầy tính tiền, đột nhiên cảm thấy nóng bức và khó chịu, như thể cậu đang chết chìm trong cát.

               Chạy ra khỏi cửa hàng, Reed tự nhắc bản thân lời hứa cậu đã nói với Ben. Cậu nghĩ về những lời mình đã nói với người bạn thân nhất từ suốt nhiều tháng trước, hy vọng rằng vẫn chưa quá muộn, và cậu cố hết sức để quên đi lời đáp lại tuyệt vọng của Ben, bằng cách nào đó vẫn vang vọng trong ống thông hơi và ám ảnh cậu hàng tháng trời.

               “Đừng bỏ tớ.”

               Reed lắc đầu, muốn cố giữ cho mình tập trung vào những việc cậu phải làm.

               Đừng lo, bạn của tớ. Tớ đến cứu cậu đây.

_________________________________________

               Chuông báo động kêu lên vài giây trước khi lũ máy bay xuất hiện. Reed chỉ có vài khoảnh khắc ngắn ngủi để chạy vào nấp trong rừng khi từng tốp lính vũ trang lần lượt đáp xuống đất chuẩn bị đuổi theo bắt giữ cậu. Khá dễ dàng để vượt qua và vô hiệu toán lính chúng cử đến. Nhưng rồi những bước chân nặng nề ngay lập tức khiến cậu thu chân tay lại về như bình thường.

               Cậu biết dáng đi đó. Mặc dù nó trở nên nặng nề hơn nhiều so với những gì cậu còn nhớ, cậu biết từng bước chân đó, cậu đã từng bước đi bên cạnh – mẹ kiếp, cậu đã bước đi bên cạnh suốt cả cuộc đời.

               Reed quay lại từ từ, nhìn Ben đang tiến đến trước mặt cậu. Dường như có một giây ngắn ngủi thời gian đã ngừng lại. Chí có Reed và Ben, trông như đang đánh giá lẫn nhau, nhưng chủ yếu là cố đọc tâm trí của người còn lại, một khả năng đã trở nên thật tự nhiên với cả hai. Những câu hỏi không nói thành lời bừng lên liên tục, đôi khi nhận được câu trả lời, còn lại vẫn chỉ chìm trong bóng tối.

               Họ đã làm gì cậu? Họ có làm cậu tổn thương? Đôi mắt cậu đâu tăm tối như vậy lần cuối tớ nhìn cậu. Chúa ơi, lần cuối tớ nhìn cậu –

                Vì sao cậu bỏ đi? Cậu đã ở đâu? Cậu đã không ngủ đủ, và ăn đầy đủ. Hãy nhìn những quầng thâm dưới mắt cậu xem. Hơn nữa cậu ghét không được cạo râu sạch sẽ. Cậu cảm thấy vậy trông thật cẩu thả. Cậu đã làm gì đến mức phải bỏ tớ?

                Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi đã không thể quay lại sớm hơn. Tớ xin lỗi vì cậu đã phải đi tìm tớ. Tớ xin lỗi cậu đã phải chịu đựng chuyện này. Tớ xin lỗi vì cậu nghĩ rằng cậu là một con quái vật.

                Tớ là một con quái vật, Reed. Nhìn tớ đi, nhìn cái thứ họ đã tạo ra đi. Nhìn cái thứ cậu đã để họ khiến tớ trở thành. Cậu đã bỏ mình.

                Tớ xin lỗi.

               Tớ ghét bản thân mình.

                Tớ yêu cậu.

               Một tia sáng lóe lên cảm xúc trong mắt Ben, khiến chúng trông gần như ngày xưa chúng từng, cái cách chúng từng trước khi họ lợi dụng sức mạnh mới của cậu ấy. Rồi hai đứa đánh nhau. Ben tung những cú đấm, và Reed nhẹ nhàng tránh đi. Và rồi, mọi thứ tối đen.

_________________________________________

               “Nó có… có đau không?” Reed thì thầm.

               “Tôi quen rồi.” Ben đáp cụt ngủn, nhìn chăm chăm vào bức tường ở phía trước.

               Reed cau mày, trái tim cậu vụn vỡ trước lời hồi đáp không còn chút hy vọng. Cái cách âm thanh ấy trả lời câu hỏi, cái cách câu trả lời “có” chẳng được nói ra vang vọng trong tâm can. Trái tim Reed xé tung trước ý nghĩ Ben đã phải đương đầu với nỗi đau mà không có sự giúp đỡ của cậu. “Tớ xin lỗi, Ben.” Reed thì thầm, từ cái lồng giam nhỏ bằng kính ở phía khoang xe.

               Ben gần như chẳng quay lại nhìn cậu.

               Reed nhìn xuống đôi tay mình. “Cậu… cậu là bạn thân nhất của tớ, Ben. Tớ hứa sẽ giúp cậu.”

               Thứ âm thanh xù xì của những hòn đá mài vào nhau vang lên thô ráp khi Ben quay lại nhìn Reed, đảm bảo rằng hai đứa nhìn vào mắt nhau. “Nếu có một điều tôi đã học được sau tất cả những việc này” cậu cất lời, “thì đó là ta không phải bạn.”

               Sẽ ít đau hơn rất nhiều nếu Reed cầm một con dao cùn rỉ sét đục khoét trái tim mình ra. Thanh âm của im lặng đang trôi giữa hai người ồn ã hơn bất cứ thứ gì họ từng nghe thấy.

_________________________________________

               Quãng thời gian hàn gắn vẫn dài và rất khó. Reed đã cố tiến lại gần, nhưng Ben sẽ thu mình sau những rào cản, không sẵn sàng bỏ chúng lại phía sau.

               Thậm chí ngay cả sau việc Doom xảy đến, và khi trở thành Bộ Tứ Siêu Đẳng, ngay sau tất cả những việc đó. Ben vẫn không hoàn toàn tin tưởng Reed. Sẽ cần nhiều hơn là vài bước đi đúng hướng để cả hai người có thể bình thường một lần nữa.

               Vậy nên Reed cố gắng hơn. Cậu sẽ làm mọi thứ có thể để khiến Ben trở lại bình thường, để giúp Ben lấy lại thân thể mình, để giúp Ben cố thuyết phục bản thân rằng cậu ấy không phải một con quái vật. Cậu sẽ giữ trọn lời hứa cậu đã hứa. Và Ben làm mọi điều có thể để giúp Reed, là động lực khuyến khích đã ở bên Reed từ khi hai đứa còn nhỏ. Cùng nhau, cả hai biết họ sẽ tìm được phương thuốc. Cùng nhau, cả hai sẽ tìm được giải pháp.

               Cùng bên nhau là tất cả những gì cả hai thực sự cần.

.

~ Fin ~

The Real Devastation – thebearjew

Tags

the real devastation

thebearjew

Source: http://archiveofourown.org/works/4595208

Rating: Teen and Up – 15+

Genre: Fluff, slightly Angst.

Stats: Complete – 2003 words / Hoàn – 2634 chữ.

Bốn lần Ben nòi không sao, nhưng có một lần mọi chuyện không ổn chút nào.


.tumblr_numozg5WuK1udl7byo3_540 tumblr_numozg5WuK1udl7byo4_540_ Cre: http://suestovms.tumblr.com/

.

1.

“Cậu có bộ chuyển đổi công suất không?”

Có một thằng nhóc đang ngồi ở ghế sau xe. Cậu không chắc nó từ đâu đến, nhưng điều duy nhất cậu biết chắc lúc này đó là, một trận đòn, nếu mọi chuyện không được giải quyết trong vài phút tới.

“Chào.” thằng bé nói. “Cậu có bộ chuyển công suất không?”

Ben liếc nhìn.

“Cậu ở đâu đến vậy?” Ben hỏi, nhưng rồi cậu chợt nhận ra thằng bé ấy. Là đứa trong lớp học hồi sáng nay—

“Ồ. Cấu là đứa với cái máy dịch chuyển.”

“Ừ.” Cậu bé trả lới. “Tôi là Reed.”

“Cậu cần cái bộ đó để làm gì?”

Tiếng cửa chắn bên ngoài đóng sầm làm Ben cứng người. Cậu không nghĩ Reed nhận ra, nhưng cậu phải giải quyết chuyện này nhanh trước khi ai đó ra xem tình hình. Rồi cả hai đứa sẽ cùng gặp chuyện.

“Là dự án của tôi. Tôi tìm ra được—“ và rồi Reed bắt đầu luyên thuyên về — cái gì đó, nhưng Ben hiểu nó có gì đó liên quan đến cái máy dịch chuyển.

“Cậu có muốn giúp tôi không?” Reed hỏi.

Đồ điên. Ben dường như muốn nói.

Nó sẽ không hoạt động và cậu sẽ tự nổ tung xác mình thôi. Ben muốn nói vậy.

“Được thôi,” Cậu trả lới.

Ben nhìn chiếc xe đồ chơi biến mất, cùng với điện của cả nửa thành phố.

“Nó đi đâu rồi?”

“Tôi không biết.” Reed nhún vai, nhưng Ben nghĩ cậu có thể nhìn thấy được những bánh răng đang quay vòng trong cái đầu của Reed. “Tôi vẫn chưa biết được cái đó.”

“Chà, vậy… cậu cần giúp đỡ không?”

Reed mỉm cười.

.

.

2.

Ben mười sáu tuổi.

Ben mười sáu tuổi, đầu óc đen tối, và ngớ ngẩn, và đang yêu, vì Reed đang mỉm cười. Một nụ cười ngượng nghịu, nhưng rạng ngời, và hạnh phúc. Và lạy Chúa, cậu có thể đứng đấy trong bao lâu, dán mắt vào Reed mà không thành ra đáng sợ đây. Chẳng quan trọng, vì giờ cả hai đang đứng trước cửa nhà Reed, nói lời tạm biệt. Và không, chuyện này thật không thể chấp nhân được, nhưng có vẻ Ben phải tạo nên câu chuyện cổ tích cho chính mình thôi.

“Gặp lại cậu sau.” Reed nói, nhưng không kịp dứt lời bởi vì Ben.

Ben cứ tiến bước vững vàng, nhẹ áp sát thật gần rồi giật phăng cặp kính của Reed, thanh niên lạnh lùng vẫn như hắn thường ngày, trước khi ép chặt môi hai đứa vào thành một cái gì đó gần giống như những gì người ta hay làm. Cậu thận trọng với đôi môi bị thương vẫn đang lành, và quầng thâm phớt nhẹ quanh mắt. Nhưng mũi hai đứa vẫn va vào nhau. Và khi Ben cuối cùng cũng khớp được miệng hai đứa, một luồng điện như chạy dọc sống lưng cậu, lên rồi xuống qua phần bụng khiến nó phát nổ, biến cái thứ năng lượng mạnh mẽ đó thành những con cóc biết bay. Không y hẳn là vậy, nhưng đấy là những gì cậu cảm thấy khi hôn Reed Nathaniel Richards, thứ cảm giác vui sướng và rõ ràng này. Mọi thứ đều thật rõ ràng, và cũng sẽ thật sáng tỏ, nều lúc ấy cậu mở mắt. Và trời đất, nó thật hoàn hảo, thật tuyệt vời—

Reed đẩy mình ra.

Ben nhìn Reed, Reed nhìn Ben, và lấy lại cặp kính không nói một lời.

“Được rồi, tớ—” Ben cất lời.

“Ừ…” Reed nói, trước khi mặt trở nên ửng hồng rồi chạy về phía cửa trước, đóng sầm nó sau lưng mình.

“Coi này.” Reed đứng trước cửa nhà Ben, ba ngày sau hôm ấy. “Tớ đã hoảng. Hoảng loạng là chuyện tớ hay làm, được chứ?”

“Tớ biết.” Ben nhìn thẳng vào cậu. “Tớ xin lỗi.”

“Nhưng, cậu như thể cứ—“ Reed dừng lại. Cậu liếc nhìn. Và Ben chợt nhớ đến lần đầu gặp Reed, trốn ở phía sau cái xe thùng cũ kỹ, muốn có một bộ chuyên đổi năng lượng để cứu thế giới.

“Cậu xin lỗi?” Reed nói, giọng nghi ngờ.

“Tớ khiến cậu khó xử.” Ben nhún vai một cách đầy ngượng nghịu. Kế hoạch cho ngày hôm nay của cậu bao gồm sửa động cơ và ăn đến khi ngất xỉu. Cậu chẳng đời nào có tâm trạng hay sức lực để có thể đương đầu với cái mớ cảm xúc gây nên bởi việc hôn Reed. “Cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ, và tớ quan tâm đến—”

“Tạ ơn Chúa.” Reed cất tiếng, trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ben. Nhưng vì Reed không có khả năng xác định mục tiêu cho đàng hoàng, nó chỉ lướt đến bên viền môi cậu. Cũng chẳng quan trọng, vì dù sao Ben cũng đưa được miệng hai đứa đến bên nhau. Và lần này cũng thật hoàn hảo, y như lần đầu cậu đã làm, đứng trước nhà Reed như một lũ dở hơi. Nhưng nó thật quá hoàn hảo, hoàn hảo đến không thể chịu được, và những luồng điện đang thật lực phóng loạn xạ trong cơ thể cậu, và lũ cóc bay chết tiệt đó giờ đã thành bươm bướm, đập cánh loạn xạ trong khoảnh đất hoang rộng lớn là cái dạ của cậu. Và cái cảm giác ấy thật tuyệt với đến không thể chịu nổi, thứ cảm giác trống không đầy thanh bình, nó hẳn là những gì tình yêu khiến người ta cảm thấy—

Reed lại đẩy mình ra trước, một lần nữa, và cười với Ben.

“Giờ mình có thể hôn mãi được rồi, phải không?” Reed mân mê cái áo của cậu và lại trưng ra nụ cười ngượng nghịu ấy.

Chuẩn rồi, Ben muốn nói vậy, nhưng thay vì thế cậu mỉm cười.

“Chắc là vậy.” Ben nhún vai, nhưng nụ cười của cậu, và đôi mắt híp nói với Reed tất cả những gì cậu cần biết.

.

.

3.

Reed hoàn toàn ổn với việc ở đây, giữa những phòng thí nghiệm khoa học diệu kỳ, làm những việc sẽ tạo nên sự khác biệt cho cả thế giới. Chỉ có điều Ben, người đang gặp rắc rồi trong việc điều chỉnh bản thân, lại phải rời xa bến bờ duy nhất, nơi neo đậu thường xuyên trong đời cậu đang vượt khỏi tầm tay.

Reed nhìn cậu với đôi mắt cún buồn nũng nịu, và Ben đoán hẳn cậu nên nói ra điều gì đó.

“Tớ ổn mà.” Ben cất tiếng.

Tớ ổn mà. Một lần Ben đã nói vậy khi Reed đang lau vết thương trên những đốt tay của cậu. Reed mở miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu thừa biết rằng Ben sẽ chẳng bao giờ kể, nên từ lâu, cậu đã học thói quen ngừng hỏi.

“Chỉ là một chuyến xe lửa dài 40 phút thôi.” Reed nói.

Đấy không phải những gì Ben muốn nghe vào lúc này, giữa cuộc khủng hoảng chia ly trong tâm trí của cậu. Và đây là một trong những lần Ben cảm thấy thật khó kìm lòng mà muốn đánh cho Reed một trận nhừ tử. Thật sự rất khó, rất, rất khó, đặc biệt khi chỉ là một chuyến xe lửa dài 40 phút thôi, chính xác là những gì cậu không muốn nghe ngay lúc này. Nhưng Reed vẫn nói. Đốt tay Ben trắng bệch, và cậu hít một hơi thật dài.

“Reed.” Cậu ngắt lời, tâm trí nóng dần lên. Cậu thở dài và quay lưng tựa vào tường. Căn phòng tĩnh lặng trong giây lát, vì cậu ngập ngừng, không muốn nói lên điều cậu biết là sự thật.

“Cậu thuộc về nơi này.”

Thực sự, cậu thuộc về mình. Tâm trí Ben như muốn lấn chiếm. Và cậu có thể thấy ý nghĩ tương tự cũng đang xoay vần trong đầu Reed.

Cậu nhìn Reed lần nữa rồi đưa tay ra. Reed nắm lấy.

“Cậu thuộc về nơi này.” Ben nói lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Reed. Cậu gần như có thể đếm những vết tàn nhang nhỏ xíu rải rác trên sống mũi người yêu.

“Cậu sẽ ổn mà.” Ben đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Reed. “Cậu thuộc về nơi này. Và cậu sẽ kết bạn,” rồi hôn lên đôi mắt cậu, “và đến cuối tuần cậu sẽ chữa được ung thư.”

Cả hai không nói gì trong phút chốc, nhưng Reed thở dài thật nặng nề và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tớ sẽ không sao mà.” Ben cố thêm lần nữa.

Reed nhìn cậu với ánh mắt nói rằng không tin cậu, nhưng rồi sẽ bỏ qua.

“Được rồi.” Cậu lại thở dài.

“Được rồi.” Ben nhắc lại lời Reed.

Một chuyến xe lửa dài 40 phút. Ben ngẫm lại những lời Reed nói. Một chuyến xe lửa dài 40 phút.

40 phút trong bồn chồn đầy khổn khổ, 2400 giây trái tim cậu sẽ đập loạn xạ trong lồng ngực, 89 đoạn đường xa cách. Nhưng sẽ ổn thôi. Ben đã vượt qua những thứ tệ hại hơn thế nhiều.

Được rồi. Ben tự nói với mình. Mày làm được mà.

Ben không yếu đuối. Cậu không hề, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận chính xác cậu yêu Reed nhiều đến chừng nào. Nó là thứ cảm giác thật đáng sợ và tuyệt vời. Tình yêu của cậu. Đáng sợ vì một mảnh ruột gan cậu bị xé tung và biến thành sự thức tỉnh của hàng đàn bướm-cóc vùng vẫy trong thực quản, mắc kẹt trong cổ họng, lần đầu tiên khi cậu nhận ra mình yêu Reed. Nó đáng sợ vì những con bướm để lại khoảng trống không tĩnh lặng. Tình yêu của cậu đậu lại búi trong lồng ngực, thật gần với cái búi giận dữ như hố đen sinh ra từ những đốt tay rướm máu và những vết bầm còn chưa kịp tím.

Giận dữ là thứ cậu biết, nhưng tình yêu thì không. Và người ta hay nói đấy.

Ma quen còn hơn quỷ lạ.

.

.

4.

“Này.” Ben nói nhẹ nhàng.

Reed mỉm cười đáp lại, nhếch nhác, thỏa mãn và mệt nhọc.

“Một tuần khó chịu sao?”

“Mrrmph,” Reed than vào cái gối của mình, nhưng âm thanh phát ra nghe như tiếng một con cá voi đang hấp hối. Ben thầm cười rồi vùi mặt vào vai Reed. Cậu gieo lên đó một, hai rồi ba nụ hôn. “Tờ không muốn nói về nó.”

“Được rồi.” Ben cười. “Được rồi.”

“Đại học đang đá đít tớ này.” Reed thầm thì, thư giãn dưới những trận mưa hôn không ngớt của Ben.

“Vậy sao?” Cậu cười nhẹ, rồi dừng lại, lần ngón tay theo từng đường nét trên khuôn mặt của Reed. “Kể cho tớ nghe đi.”

Reed lại rên rỉ lớn hơn. “Bọn tớ phải đặt lại rơ le, vì Victor đã làm sai. Hôm qua bọn tớ đặt nhầm mẫu kim loại, nên giờ phải đợi loại chính xác. Nhưng bọn tớ đã chậm tiến độ vài tuần rồi và mã thì không hoạt động và—“ Reed thở dài. “Cả vũ trụ thật kinh khủng và mọi thứ đều chán.”

“Khó nhỉ.”

“Và tớ nghĩ tớ bị bệnh rồi. Xem ngực tớ này.” Cậu nói, rồi hướng tay Ben xuống hạ bộ của mình.

“Ôi không.” Ben lắc đầu, nhếch mép, hôn lên cổ Reed. “Không hay rồi.”

“Chẩn đoán là gì vậy bác sĩ?”

“Chà, là mức độ hư hỏng của cậu.” Ben nhìn đôi mắt Reed lấp lánh vẻ thích thú, rồi đưa tay mình lên cách đầu Reed vài centi, “Gây nên bởi làm việc quá sức, và nó thường sẽ không tốt cho những người cỡ tầm như cậu.”

“Vậy sao?”

“Vậy đấy, và ta sẽ phải điều chỉnh chuyện đó.”

“Với cái ấy của cậu phải không?” Reed hỏi đầy hy vọng.

“Lạy Chúa Reed.” Ben bật cười thành tiếng. “Reed.”

“Một liệu trình điều trị có căn cứ.” Reed ngọ nguậy hông của mình.

“Không.” Ben nhìn cậu chân thành, xoay cả hai đến khi hai đứa nằm co mình bên nhau. “Cậu cần được nghỉ ngơi đầy đủ và có đủ sức để đi lại ngày mai.”

“Đi lại được đánh giá cao quá mức cần thiết rồi.” Reed lẩm bẩm, giấc ngủ bắt đầu vây lấy cậu. “Dịch chuyển giữa chiều không gian được đánh giá cao quá mức cần thiết rồi.

“Ừ. Được rồi.” Ben mỉm cười và nhắm mắt lại.

“Này.”

Ben đứng đó, tựa trán mình lên trán của Reed, và cả hai đều không nói gì trong giây lát. Đã năm giờ sáng, và Ben phải bắt chuyến tàu sớm để về nhà kịp giờ. Reed vẫn còn buồn ngủ và đang cố hết sức để giữ cho mình thức.

“Tớ đi rồi,” cậu nói, lướt lên môi Reed thật nhẹ, “nhưng gọi cho tớ sau nhé.”

Reed gật đầu và Ben hôn cậu, sâu hơn.

“Gọi cho tớ.”

.

Khi Ben nhấc máy vào lúc hai giờ sáng, Reed đã say và đang huyên thuyên đầy vui sướng, rồi “Tớ sẽ không đi mà không có cậu, Ben. Tớ không đi đâu!”, nên Ben dậy, mặc quần áo và bắt chuyền tàu đến chỗ của Reed.

“Chào.” Reed ôm cậu thật chặt rồi ép môi hai đứa vào nhau. “Chào.”

“Cậu muốn mình xem thứ gì sao.” Ben mỉm cười, và Reed cười lại, nắm lấy tay cậu, lảm nhảm gì đó về dự án suốt dọc đường tới phòng thì nghiệm.

.

.

+1

“Cậu ta trốn rồi.” Họ nói.

Ben không nói gì trong khoảnh thời gian kéo dài như bất tận. Cậu đã nghĩ mình biết Reed rõ hơn thế, cậu hiểu Reed nhiều hơn vậy. Hắn phải có lời giải thích nào khác. Hắn phải—

“Cậu ta sẽ không trở lại đâu.” Họ nói,

Reed sẽ không như vậy— Cậu ấy sẽ không. Cậu ấy không làm thế đâu.

“Nhưng chúng tôi có thể chữa cho cậu. Chỉ là chúng tôi cần cậu giúp đỡ.”

Reed sẽ không đời nào.

Cậu ấy sẽ không làm vậy. Tâm trí cậu phản kháng thật yếu đuối, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng gì, vì đã một tuần, và Ben biết Reed hiểu rõ. Cậu yêu Reed. Và Reed yêu cậu. Và không đời nào Reed sẽ làm vậy, nhưng chẳng còn lại gì ngoài phòng giam trống không của Reed cùng lời nói “Tờ hứa sẽ giúp cậu” — và mẹ kiếp.

Trái tim cậu đập những tiếng thình thịch thật kỳ dị, và cậu thấy bên trong mình như một mớ cát nóng chảy.

“Được rồi.” Ben nói, từng tiếng vỡ vụn, sau một khoảng lặng thật dài. “Các người muốn tôi làm gì đây?”

Ben nhớ một câu chuyện về Icarus, cậu bé được dặn đừng bay quá gần mặt trời khiến đôi cánh mình nóng cháy, cũng đừng bay quá gần với biển khiến mình bị nhấn chìm xuống làn nước tối tăm. Cậu biết mình là Icarus, và Reed là mặt trời của cậu. Cậu đã bay quá gần, và giờ đôi cánh cậu tan biến, và cậu đang lao xuống đại dương dưới chân mình. Cậu đã bay quá gần và giờ cậu đã nhận ra. Cậu nhận ra, nhưng cái giá cho sự nhận ra đó là không bao giờ có thể bay đến bên mặt trời.

Bằng cách nào đó, chuyện này chẳng giống như đang rơi chút nào.

.

~ Fin ~

Opera: Part 1 – giấy nến, bìa bạc, giấy bạc, hộp nhựa, bút chì, thước kẻ.

Tags

, , , ,

Thú thực tôi không biết các blogger khác lấy đâu ra thời gian và sức lực để vừa nấu ăn vừa chụp ảnh. Trang wordpress chưa đầy nổi 100 posts đã đủ làm tôi phát điên mỗi lần chuẩn bị cho post mới. Tôi chẳng thể nào có đủ kiên nhẫn, ngắt quãng quá trình làm bánh để rửa tay rồi chụp một tấm hình, rửa tay rồi lại chụp một tấm hình đến gần cả chục lần như thế. Cái máy ảnh của tôi đã suýt phải mang đi sửa một lần, tôi sợ rồi! Thế nên từ nay, tôi quyết định làm blog chay, sẽ chỉ có hình thành phẩm cuối cùng. Hình ảnh các buớc thực hiện, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, tôi sẽ google để có bức hình thích hợp nhất.

Tôi bắt đầu nghĩ đến vấn đề này khi làm Opera. Khỏi cần giới thiệu nhiều, chắc ai cũng biết đây là một loại bánh ngọt vô cùng nổi tiếng của Pháp, được ghi nhận vì sự cầu kỳ, tinh tế và hương vị mạnh mẽ, đậm đà. Có một vài ý kiến khác nhau về nguồn gốc của chiếc bánh. Nhưng hầu hết, người ta cho rằng nó được sáng tạo bởi Đầu bếp Louis Clichy vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Cái tên L’opera, có lẽ xuất phát từ việc một chiếc bánh luôn có từ 6-7 lớp trở lên. Nó gợi cho người ta nhớ đến từng hồi, từng lớp tách biệt trong những vở opera quen thuộc.

Opera_BD

(nguồn: wikipedia)

Sự ra đời của Opera gắn liền với Louis Clichy, nhưng danh tiếng của loại bánh này lại gắn với  Dalloyau Paris, một trong những tiệm bánh lâu đời nhất của Pháp. Dalloyau đã đưa Opera trở nên nổi tiếng một lần nữa vào giữa thế kỷ XX, với điểm nhấn đặc trưng sớm được khắp nơi trên toàn thế giới làm theo. Đó là một mẩu vàng nhỏ đặt trên đỉnh chiếc bánh.

operacake

(nguồn: joepastry.com)

Một chiếc bánh Opera truyền thống không thể thiếu bất kỳ thành phần nào sau đây: lớp sponge cake hạnh nhân thấm đẫm coffee syrup, buttercream, chocolate ganache và lớp glaze bóng. Trong đó, quan trọng nhất là lớp sponge cần đảm bảo một kết cấu bông xốp để có thể hút được một lượng ẩm đáng kể từ các thành phần khác. Phần lớn các công thức tôi thấy đều sử dụng Almond Sponge/Joconde/Biscuit làm bạt bánh. Sử dụng loại bạt này có một vài nhược điểm. Nếu xét về công thức, Almond Sponge làm khá phức tạp (phải đánh một lần trứng, một lần lòng trắng, và phải đun chảy bơ). Xét về két cấu, hầu hết các loại Sponge nói chung có xu hướng bở nhũn khi gặp nước. Loại bạt này cũng gặp hạn chế tương tự. Và xét về hương vị, Almonde Sponge có chứa lòng đỏ và bơ, do vậy bánh cũng đậm vị hơn. Nghe thì có vẻ tốt, nhưng nếu xét tổng thể một chiếc Opera đã có rất nhiều đường và bơ thì Almonde Sponge lại trở nên bất lợi.

Ở đây, tôi xin giới thiệu với mọi người về Almond Dacquoise. Sau khi nướng, Almond Dacquoise có một kết cấu khá khô nên thẩm thấu được nhiều lượng ẩm hơn so với Sponge nhưng vẫn giữ nguyên được hình dạng sau khi thấm syrup. Bên cạnh đó, việc làm Dacquoise đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là lòng trắng trứng đánh bông với đường và bột hạnh nhân. Nó sẽ giúp ta tiết kiệm được một chút thời gian và nguyên liệu.

Fan của Almond Sponge có thể cho rằng đã là bánh ngọt Tây thì phải chấp nhận ngọt và béo. Tôi đồng ý. Ngọt và béo vốn là đặc trưng của bánh ngọt phương Tây, và theo tôi thấy, đặc biệt là bánh ngọt Pháp. Bản thân tôi không có cơ hội được có cái nhìn toàn cảnh về bánh ngọt của từng nước châu Âu. Tuy nhiên theo cảm nhận của bản thân, tôi thấy các nước như Đức, Thụy Sỹ… vô cùng chuộng các loại spice (bột quế, gừng, all spices, clove, nutmeg), tạo vị ngọt kiểu cay nồng, rất “đã” và dễ chịu. Còn nước Pháp lại nổi tiếng với các loại bánh đậm hương vanilla, chocolate, coffee mang vị ngọt nồng nàn. Nói nôm na, có thể ví như một cô gái mạnh mẽ và một cô gái dịu hiền, dễ thương. Không phải tôi nói cô gái nào thì tốt hơn cô gái nào. Nhưng phải xét cô gái nào phù hợp hơn với bạn. Hầu hết các nước châu Á không phải chịu một mùa đông lạnh xuống đến âm chục độ nên ta không thể ăn quá thường xuyên chế độ ăn của họ.

Opera ngọt và béo. Mỗi lần ăn, người ta chỉ cắt ra từng phần bằng hai ngón tay, rồi ngồi nhâm nhi từng chút một, để từng lớp tan ra trong miệng. Vậy nên hương vị nồng nàn mới đọng lại thật lâu. Và vì nhiều đường nên Opera có thể để được khá lâu. Nhưng nói thế không phải là cứ cắt hết đường, giảm hết bơ để ăn một lần thật nhiều cho thật đã. Opera như thế sẽ chỉ còn là một chiếc bánh kem thông thường, để ta có thể ăn hoài không chán. Nếu bạn muốn ăn bánh kem thì hãy cứ làm bánh kem mà ăn. Còn một khi đã thưởng thức Opera, hãy xác định bạn sẽ thưởng thức một thứ gì đó thật đậm đà, một thứ gì đó bạn không thể có được và không được phép có thường xuyên.

IMG_4509

Thực tình mà nói thì Opera không khó một chút nào. Chỉ có điều, nếu làm theo kiểu truyền thống mà các đầu bếp làm trong nhà hàng, khách sạn sẽ rất tốn nguyên liệu. Cụ thể, bạn xây bánh như bánh kem thông thường, sau đó để bánh lên rack và đổ một lượt ganache hoặc glaze lên rồi gạt cái phăng để có được lớp mặt bóng láng như gương, đẹp không tì vết, bạn sẽ phát khóc khi nhìn bãi chiến trường phải dọn dẹp và bao nhiêu chocolate bị bỏ phí. Vốn dĩ nguyên liệu ban đầu để có được một chiếc Opera tuy không phải là hàng thượng hạng, đắt đỏ, khó kiếm. Tuy nhiên dù đắt hay rẻ thì thức ăn vẫn là thức ăn, tiết kiệm được thì hãy cứ tiết kiệm.

Cách thức tôi chuẩn bị giới thiệu với mọi người dựa trên cách làm mousse bằng khuôn không đáy. Vậy nên khâu chuẩn bị quan trọng hơn bao giờ hết. Thứ nhất, như đã nói ở trên là để tiết kiệm nguyên liệu. Thứ hai, để đảm bảo chiếc bánh lấy ra được dễ dàng, lành lặn. Và thứ ba là để chiếc bánh có thể nằm trong tủ lạnh yên lành đến cả tuần, thậm chí vài tuần, mà bạn không phải dọn trống nguyên cả một ngăn tủ, vô tư để bánh nằm cạnh đủ thứ hoa quả, bánh trái, thịt cá, rau củ. Do Opera rất ngọt nên việc chuẩn bị kĩ càng để có thể bảo quản bánh được lâu là rất cần thiết.

Đầu tiên, ba thứ bạn cần có là khuôn ring (không đáy), một tấm bìa đủ cứng cáp để có thể đỡ được hơn 5 tầng bánh, và một chiếc hộp nhựa đủ lớn để bỏ bánh (kích thước khoảng 20cm chiều dài x 20cm chiều rộng x 10cm chiều cao). Khuôn ring, tôi không khuyên mua hình tròn, vì hình vuông sẽ cho ta nhiều lợi thế hơn khi làm lớp bạt bánh. Ở đây tôi dùng khuôn cỡ 16x16cm. Sau khi chọn được tấm bìa đủ cứng, hãy cắt nó để có thể bỏ được vào chiếc hộp nhựa lớn. Tốt nhất là cắt một chiều khít hộp để bánh không chạy lung tung, và một chiều ngắn hơn hộp để có không gian cho ta đưa tay vào lấy bánh ra khỏi hộp.

Tiếp theo cắt từng dải giấy nến dài có chiều rộng bằng chiều cao của khuôn ring. Nếu bạn muốn làm Opera nhiều hơn 6-7 lớp thì nên cắt rộng hơn chiều cao của khuôn một chút xíu để chống tràn. Nếu có điều kiện, hãy dùng tấm giấy nhựa trong (hoặc phim nhựa tương tự phim chụp X-quang).

Cắt một miếng giấy bạc thật lớn, đặt tấm bìa, sau đó là khuôn ring lên. Gập 4 góc tấm giấy bạc vào trong lòng khuôn, cố gắng cố định khuôn trên tấm bìa. Tuy nhiên đừng để đầu góc giấy bạc chạm xuống phần đáy bên trong khuôn. Sau đó thì quét một chút dầu ăn lên giấy nến và dán ép vào bên trong trong khuôn. Về cơ bản, bạn đã sẵn sàng để ráp bánh.

???????????????????????????????

Tiếp theo là phần chuẩn bị để làm bạt bánh Almond Dacquoise. Không thực sự cần thiết nhưng mọi người có thể tham khảo. Trải một lớp giấy nến ra, dùng bút chì và thước, kẻ từng ô vuông kích thước nhỏ hơn khuôn ring 1-2mm, sau đó trải lên khay nướng. Vì chì rất độc nên nhớ lật úp mặt chì xuống khay. Đến lúc nướng thì bắt batter bánh lên theo hình.

??????????????????????????????????????????????????????????????

Xong phần chuẩn bị, giờ thì có thể bắt tay vào dirty part.

C.S.I. Las Vegas – Vietnamese Subtitle

Tags

CSI: Las Vegas

Chắc khỏi cần giới thiệu nhỉ. Tôi nhớ mình biết đến CSI từ hồi nhà còn xem đầu VTC. Đó là khoảng thời gian mà loại hình phim “ngắn” dài hai tiếng đồng hồ bắt đầu xuất hiện nhan nhản trong cuộc sống, chứ không phải đợi cả tuần để xem một phim vào ngày Chủ Nhật trên VTV nữa. Phải công nhận một điều: VTC chọn phim… chán òm. Rồi sau một thời gian, các phim lẻ trên VTC được mang đi nhai lại hết. Đến khi tôi bắt đầu hơi ngán ngẩm với phim kiểu này thì CSI xuất hiện, với cái tên “Đội điều tra hiện trường”. Tôi thích nó ngay từ 10 phút đầu tiên.

Cách đặt vấn đề của phim cũng chẳng khác mấy những phim thuộc thể loại hình sự phá án. Tuy nhiên cách giải quyết vấn đề của nó mới chính là cái mang đến sự khác lạ. Và “cách giải quyết vấn đề” ở đây, tôi đã đề cập với tư cách của mỗi tập phim cũng như mỗi vụ án. Bản thân tôi nghĩ rằng tập Pilot của phim này đã làm được vai trò của mình. Nó đã nêu rõ ngay từ đầu, sự khác biệt của loạt phim này với tất cả các bộ phim khác. “Cảnh sát là những người thực thi. Thanh tra là những người lần theo những lời nói dối. Và các CSI thì phá án.”

Theo lẽ thông thường của các bộ phim điều tra, một nhân vật chính sẽ phụ trách toàn bộ vụ án và bộ phim cứ tiến triển theo mạch phá án của nhân vật đó. Cách phá án sẽ là đi lung tung hỏi han, truy tìm dấu vết rồi lùng đuổi tội phạm. Bộ phim kết thúc bằng việc tên tội phạm bị dồn vào đường cùng, thú tội một cách sến súa kiểu “Đúng là tao đã làm đấy. *flashback* Tao đã làm thế-này-thế-kia. Và kết cục là như thế đấy.” Sau một hồi nổ súng, tên tội phạm sẽ chết hoặc vào tù. Kết thúc hai tiếng phá án. Cái đáng nói ở đây, là những nhân vật này không có cơ hội được đạo diễn và biên kịch cho phép trình bày chuyện “thế-này-thế-kia” bao giờ cả. Cảm giác như anh ta chỉ gặp may khi dồn được kẻ tình nghi vào chân tường, và trong một phút căng thẳng nhất thời, tên tội phạm đã khai hết ra. Bây giờ thì tình hình đã khá hơn. Một vài phim thoát khỏi lối mòn này, nhưng cái cách mà họ phát hiện ra, thực tình với tôi là không đã.

Mười phút đầu tiên tôi xem CSI, tôi rất ấn tượng với độ tinh tường của các nhân vật. Họ đi thu lượm những thứ mà nếu để tôi làm một phút, chắc tôi sẽ nổ con ngươi ra mất: vệt máu, sợi tóc, móng chân, mẩu da… Những thứ đó nằm trên đầu kẹp và luôn được zoom phóng đại để khán giả nhìn rõ. Và từ chứng cứ nhỏ tí đó, họ đưa ra kết luận và chỉ đích danh ngay kẻ tội phạm. Cái đáng nói ở đây là họ dàn dựng lại và giải thích toàn bộ những sự việc đã xảy ra, làm hết cái việc kể thế-này-thế-kia, và tên tội phạm thì vô cùng nhàn nhã. Thậm chí hắn chẳng phải gật đầu công nhận mà cứ thế được rước ra xe. Và ngay cả cái chi tiết thế-này-thế-kia cũng đủ hấp dẫn vị độ xoắn xuýt phức tạp của nó. Bên cạnh đó, bộ phim còn có những thứ đồ chơi hấp dẫn và các trò hóa nghiệm, thí nghiệm cực kỳ thú vị của các điều tra viên. Nó như kiểu Mythbusters, với độ tỉ mẩn cao, không trẻ con và có cốt truyện. Chỉ cần nói đến đây thì chắc chắn, bộ phim này sẽ là một thứ gây nghiện với những phần tử thích được động não và nghiện động não.

Riêng với bản thân tôi, lý do tôi cảm thấy hấp dẫn với bộ phim này còn ở một số nhân vật. Các điều tra viên là hình tượng hoàn toàn quen thuộc của điện ảnh. “Quen thuộc” không chỉ vì mật độ xuất hiện mà còn cả ở cái gọi là tính cách. Họ thực sự là những con người vô cùng quen thuộc. Và chính điều này làm tôi phát ngán. CSI thậm chí cũng không thoát hoàn toàn ra khỏi cái lỗi “sự quen thuộc” này, mặc dù cái khác lạ phá án của nó đã làm rất tốt. Cả dàn diễn viên, tôi chỉ thích có bốn nhân vật: Gil Grissom do William Peterson thủ vai (người ngỗi giữa, hàng đầu), David Hodges do Wallace Langham thủ vai (không xuất hiện trong poster), Al. Robbins do Robert David Hall thủ vai (người bên tay trái, hàng đầu) và Greg Sanders do Eric Szmanda thủ vai (bên tay phải, hàng hai). Các nhân vật khác xuất hiện với ấn tượng của những người hoàn toàn bình thường có những khó khăn bất thường do công việc. Riêng chỉ có bốn nhân vật này khắc họa được một cái gì đó khác lạ so với cái kịch bản “đội điều tra thông thường”.

Điểm khác lạ ở đây tôi nói đến chính là cái tính lab-geek. Đại loại là những người này rất giỏi trong lĩnh vực liên quan đến “khối A-B”. Sở thích thì đặc biệt thể hiện chuyên môn của mình, đôi khi có phần trẻ con, kiểu như trò chơi điện tử. Và bên cạnh đó là không có duyên với phụ nữ. Bốn nhân vật trên, mà đặc biệt là Gil Grissom thể hiện chính xác cái hình ảnh mà tôi tưởng tượng khi nghe về công việc của họ. Thực sự tôi cảm thấy tính lab-geek đó khiến họ hợp và xứng đáng với những trò chơi thí nghiệm tinh vi mà bộ phim đưa ra. Gil Grissom có tính cách geek, nhưng nó được thể hiện qua sở thích, qua việc bài trí văn phòng, và qua cả cách ăn nói, hành xử geek một cách tự nhiên. Tuy vậy, ông geek này lại không hề yếu đuối hay khờ khạo. Ngược lại, là một leader tốt, rất sáng suốt, tỉnh táo và ít khi để tình cảm xen vào công việc. Đương nhiên, thi thoảng cũng có những biến cố tâm lý lớn, nhưng hầu như không ảnh hưởng nhiều. Các nhân vật khác, tôi thấy có phần hơi bình thường. Nick Stock, bình thường, cái bất thường của anh liên quan đến chuyện gái gú. Warrick Brown, bình thường, cái bất thường của anh liên quan đến vấn đề cờ bạc. Jim Brass, vô cùng bình thường với cái vấn đề hết sức bình thường liên quan đến bệnh thích phô bày quyền lực. Và điều tra viên nữ, xin phép cho tôi được miễn bình luận. Lẽ dĩ nhiên, đạo diễn của bộ phim không thể xây dựng hình tượng cả đội điều tra toàn một lũ dở hơi được, và tôi cũng đồng ý với kết quả mà họ mang lại. Chỉ hơi đáng thất vọng là họ đã không duy trì được những cái khác biệt đó.

Tôi chỉ được xem vài tập phim CSI. Tôi nghĩ chúng cũng đã được kiểm dịch và chọn lọc sao cho không quá bạo lực hay sexy để phù hợp chiếu trên truyền hình. Mùa tập gì chắc là cũng lộn xộn hết. Hồi đó cũng là rất lâu rồi. Giờ thì CSI không còn là thứ xa lạ nữa. Bên cạnh CSI Las Vegas thì còn có cả đống CSI ăn theo, New York, Miami, Brazil, rồi thậm chí cả Jurrasic. Thực tình tôi không muốn theo dõi chúng. Tôi muốn giữ lại kỉ niệm với dàn diễn viên cũ và ấn tượng nguyên thủy của mình. Tôi cũng có liếc qua một tập duy nhất của CSI NY. Cơ bản thì những show ăn theo không thể hiện được cái thế-này-thế-kia đặc trưng của CSI mà lại đi theo lối mòn cũ, là để cho tên tội phạm tự giãi bày. Bên cạnh đó thì tình tiết vụ án cũng chẳng có gì phức tạp. Cách phá án thì chỉ lặp đi lặp lại cái vòng nghi ngờ-tra khảo-xuất hiện tình tiết mới-không phải thủ phạm, đến khi tra khảo hết tất cả các nhân vật trong phim thì hung thủ tự động lòi ra. Nhân vật cũng chẳng ai đặc biệt, toát ra được sức hấp dẫn cả. Lẽ dĩ nhiên, phim không phải là tồi, nhưng độ hấp dẫn cũng chỉ ở mức trung bình đến trung bình khá.

Đáng tiếc hơn cả là ngay cả series CSI nguyên thủy Las Vegas cũng trượt về lối mòn trung bình khá ấy. Dàn diễn viên thì thay đổi nhiều. Gil Grissom và một vài nhân vật khác không còn tham gia nữa. Thay cho Gil là một ông geek khác, tuy có sở thích đặc biệt, nhưng cái chất nói chung thì vẫn cứ là bình thường. Tôi có cảm giác người diễn viên này chỉ đang cố tỏ ra geek thôi. Nếu không lầm thì đến cả cách Flashback của nó cũng thay đổi. Giờ là kiểu stop-motion đứt đoạn thay vì kiểu đen trắng, mờ ảo, trơn mượt như ngày xưa. Dù sao bây giờ cũng đã là season 13, gần được 300 tập. Quả thực đây là một con số choáng váng và là không thể cho đội ngũ giữ nguyên phong độ. Tôi hoàn toàn không muốn show này dừng lại. Nhưng giá mà họ chậm tiến độ lại để dành thời gian chăm chút cho từng câu chuyện, thay vì kiểu đâm đầu vào làm cho kịp tiến độ trả bài như bây giờ.

Giờ trên mạng tôi thấy có rất nhiều nhóm dịch CSI. Vậy mà chẳng có ai dịch CSI Las Vegas từ những ngày đầu tiên, khi bộ phim đang ở đỉnh cao hấp dẫn cả. Chắc có lẽ là do không kiếm được bản đẹp chăng. Thực tế việc kiếm bản đẹp cho CSI từ thời điểm này gần như là không thể. Vài năm trước tôi kiếm được cả season 1 bản 720p của sinners, nhưng sau một lần mất dữ liệu thì mọi công sức cắm máy xuyên đêm download cũng thành mây khói. Giờ tìm lại, tôi cũng chỉ kéo về được vài tập: tập 1, 2 chỉ được đến 99.8% nhưng xem không việc gì, tập 18-23 thì vẫn đang hò dô và dự kiến 2 năm sẽ hoàn thành (T..T). Các tập còn lại từ 03-17 hoàn toàn không thể kéo nổi. Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ tiền download trên itunes nhưng vừa kịp lúc paypal limit tài khoản.

Vài lời nhắn nhủ…

Tôi sẽ dịch bản DVDRip có thể kéo được dễ dàng bằng torrent trên thepiratebay.se. Bản của v3ndetta tuy khá hơn chút nhưng có framerate khác nên sẽ không thể dùng sub DVDRip được. Vậy nên tôi khuyên mọi người kéo các bản khác. Bên cạnh đó, những tập nào tôi kịp kéo về bản 720p thì sẽ up luôn cho mọi người ở trang blogspot. Các tập có 720p thì sub cũng là sub tương ứng, không xem được với bản DVDRip. Tôi sẽ không sync các sub này (vì lười lắm), mọi người có thể chờ trên subscene.com (tôi nghĩ chắc sẽ có người sync, không sớm thì muộn). Dù sao thì tôi cũng muốn mọi người sưu tầm được bản đẹp đẹp một chút. S01E00 – Pilot (tương đương với tập 1 tức tập đầu tiên) bản 720p dưới đây không phải bản Director’s Cut nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì. Vì nói DirCut mà kể ra thì giống Director’s Edition hơn, các scene đảo nhau và vài câu thoại thay đổi, thêm thắt từ ngữ không có thêm tình tiết gì. Mọi người có thể yên tâm bỏ qua Director’s Cut. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn hỏi xin ai đó đã kịp down về bản 720p hoặc 480p của nhanc3 thì share cho tôi làm. Tôi cảm ơn nhiều.

Về phần tiến độ thì một lần nữa, tôi không có kỳ up cụ thể và cũng không có dự định nào. Nhưng chắc chắn tôi sẽ dừng lại trước season 10, khi dàn nhân vật bắt đầu có sự thay đổi, hoặc khi tôi cảm thấy kịch bản có chiều hướng đi xuống. Vậy thôi. Tôi không dám cam đoan sub chính xác 100% (vì phim khá nhiều thứ liên quan đến pháp lý, còn mặt khoa học thì tôi có thể nói là không vấn đề gì) nhưng dù sao tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Ai phát hiện ra sai sót gì, xin thông báo (một cách nhẹ nhàng) cho. Chúc mọi người xem phim vui vẻ!

Pizza (thật) cho buổi sớm mai

Tags

,

Chẳng nhớ lần cuối tôi đi ăn pizza ngoài tiệm là khi nào nữa. Ngày này qua ngày khác, người ta cứ kéo nhau lũ lượt đến những quán pizza mọc trên đường như nấm sau mưa. Mà thực là nó chẳng ngon lành gì so với cái giá trên trời đó. Đế thì khô khốc, topping rải rác nhau cả cây số, cheese lèo tèo yếu ớt bám vào mặt bánh, và đặc biệt chẳng có tí mùi hương nào. Vài người cùng làm bánh với tôi cũng đồng ý vậy, và đi học làm bánh để được ăn ngon hơn. Nhưng rút cuộc họ vẫn kéo cả nhà đi ăn, với cái lý do là làm mất công lắm, ra ngoài ăn cho rồi. Chà! Không biết họ có nhìn thấy cái nghịch lý to tổ chảng đấy không. Cũng chỉ biết thấy tiếc khi họ quyết định bỏ ra từng ấy tiền để ăn cái thứ mà bản thân họ cũng chỉ thấy “được” mà không thấy ngon.

IMG_3677

Thực tình mà nói, cái giá của miếng ăn đâu có rẻ chút nào, huống gì là miếng ngon. Trên đời này làm gì có cái nào gọi là “ngon mà rẻ”, chỉ có cái “ngon phù hợp nhu cầu” thôi. Ngon bình dị thì khoai sắn vài nghìn một củ, bánh bèo, bột lọc mười mấy nghìn một đĩa, bùn phở hai mấy nghìn một tô. Ngon vui thì có quán ốc, quán nướng, quán rượu… cho từng lứa tuổi. Ngon sang trọng, đẹp đẽ, mời vào nhà hàng. Tôi phân vân không biết là họ ngại làm thật, hay chỉ vì họ muốn đôi ngày một lần, được đến một nơi nào đó đẹp đẹp một chút mà không đắt lắm, có máy lạnh và có người cúi mình bưng bê nước rót cẩn thận nhỉ? Nếu chỉ vì thế, tôi không sợ. Tôi chỉ thấy sợ khi họ thực sự thấy cái “dở” là ngon chỉ vì họ chưa thực sự được biết đến cái “ngon” bao giờ. Cái ngon-dở, nhiều khi cũng như cái đúng-sai, được nhồi vào đầu sao thì biết vậy. Dần dần rồi bản thân họ cũng sẽ không còn khả năng cảm thụ miếng “ngon” nữa.

IMG_3684

Pizza làm không khó. Chỉ là mất công thôi. Nhưng so với việc nấu một nồi phở hay canh đắng thì chẳng là gì cả. Lâu lâu, chiều bản thân mình một chút, hoặc thử thách mình làm một thứ gì đó đặc biệt. Đây là cách rất tiện lợi, bạn không cần phải mua khay đế pizza hay học cách xoay bánh như trên phim. Pizza có một chút liên quan đến bánh mỳ. Nếu bạn đã biết sơ về bánh mỳ thì pizza hoàn toàn không phải một trở ngại. Còn nếu chưa, xin cho tôi khất mấy bài lý thuyết bánh mỳ một thời gian.

Nguyên liệu:

* Base: (cho 2 chiếc cỡ trung, trên dưới 20cm tùy thuộc độ dày mỏng)IMG_3680

  • 250gr bột mỳ
  • 7,5gr yeast
  • 5gr muối
  • 2,5gr đường
  • 0,5-1gr bread improver (optional)
  • 7,5gr bơ đun chảy
  • Nước đá lạnh hoặc sữa, tùy độ giòn mềm bạn muốn (khoảng 180-190ml)

* Topping:

  • 100-200gr tomato paste
  • 200-300gr cheese các loại (mozzarella, gouda, cheddar, parmesan…) bào vụn hoặc thái nhỏ.
  • topping tự chọn: rau quả (hành tây, ớt chuông, dứa, olive đen…), thịt đạm (xúc xích xông khói pepperonis, jambon, ham, gà…)
  • gia vị: dầu olive extra-virgin, thyme, oregano, tiêu trắng, tỏi băm nhỏ (không nhuyễn). Vài gia vị tự chọn khác: basil (húng quế) khô, rosemary, thì là…

Thực hiện:

* Base: trong những lúc chờ bột nghỉ thì tranh thủ chuẩn bị topping.

  • Trộn bột mỳ, men, muối, đường, bread improver với nước hoặc sữa, tùy bạn thích ăn mềm hay giòn (tuy nhiên tôi không khuyên bạn làm hoàn toàn bằng sữa vì bánh sẽ khá yếu khi bạn cầm lên). Ở những phút cuối thì cho bơ vào, canh cẩn thận để bột không khô hoặc nhão quá. Đảo đến khi bột mềm mịn, sờ dịu tay và có độ đàn hồi.
  • Tiến hành knock-back rồi bọc lại bằng nilon. Để bột nghỉ chừng 10-20 phút.
  • Khi bột nở, chia theo cân lượng bạn muốn (50-100gr tùy size và độ dày bạn chọn). Gom bột tạo hình tròn dẹt (cách làm gần tương tự như knock-back). Sau đó đặt lên khay nướng đã quét bơ. Lấy nilon đậy lại, để bánh nở tiếp (thời gian tùy vào khối lượng bạn chia).
  • Khi bột nở tròn căng, chạm nhẹ thấy mềm và có túi khí vỡ dưới đầu ngón tay, nhẹ nhàng lấy bột ra bàn, cán hoặc dùng tay dàn mỏng bột ra theo hình tròn. Có thể thấm bột khô trong quá trình làm, chỉ dùng vừa đủ cho bột không dính gây rách ra bột. Làm nhẹ nhàng, từ từ tùng chút một để có thể điều chỉnh hình dáng và độ mỏng của đế. Độ dày mỏng là tùy bạn nhưng thích hợp nhất là chừng 5mm.
  • Đặt lên khay nướng, dùng cọ mềm quét hết phần bột thừa đi, dùng dĩa xâm lỗ lên bánh. Xuyên xuống đáy chạm khay nướng rồi kéo lên. Bột phải thủng để bánh không phù quá lớn.

IMG_3434IMG_3440

* Topping:

  • Chuẩn bị:

Ớt chuông cắt khoang, bỏ hạt. Hàng tây cắt khoanh, tách từng vòng. Dứa bỏ lõi, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Olive đen cắt khoanh ngang, mỏng 1-2mm.

Các loại xúc xích, ham (thường thì không nên thiếu xúc xích pepperonis) cắt khoanh tròn thật mỏng hoặc thái sợi nhỏ. Riêng các loại thịt sống như gà, bò, heo thì nên xào sơ với gia vị (muối, tiêu trắng, thyme, oregano, tỏi) cho vừa miệng rồi cắt hạt lựu. Không cần có vị mặn, chỉ cần không nhạt nhẽo và thơm là được.

IMG_3433IMG_3445

  • Bật lò nướng lên 175-180°C trước 10 phút.
  • Dùng spatula phết đều một lớp mỏng tomato paste lên bánh, chừa rìa chừng 1cm. Nếu bạn thích vị chua đậm hơn thì có thể quét thêm, nhưng không nên nhiều làm bánh sũng và không nở được.Tomato paste đóng hộp khi nướng lên sẽ có màu đen xỉn. Bạn có thời gian thì nên làm tự làm tomato paste ở nhà để bánh đẹp hơn.
  • Rắc một lớp cheese lên mặt. Dùng mình mozzarella cũng được nhưng đương nhiên sẽ không ngon bằng mix-cheese.

IMG_3442IMG_3444

  • Topping: xếp rau trước rồi thịt sau. Xếp sao cho khi cắt miếng cánh quạt thì miếng nào cũng đầy đủ mọi thứ, không ai bị thiệt. Sau đó phủ thêm cheese lên mặt. Đây là cái ngoài hàng gọi là extra-cheese. Nó giữ lớp topping bám bánh hơn và tạo “kéo sợi”. Topping càng nhiều thì cành ngon, nhưng đừng tham quá kẻo topping tràn lung tung khi nướng.

IMG_3446IMG_3447

  • Gia vị- đây là phần không thể thiếu cho một chiếc pizza thuộc hàng classic mà hầu như các cửa hàng chẳng bao giờ có: Rắc đều thyme, oregano, tiêu trắng, tỏi băm lên mặt. Sau đó rưới dầu olive lên (khoảng 1 thìa đầy cho 20cm đường kính), rải nhanh tay để dầu không đọng lại ở chỗ nào quá nhiều.

IMG_3449IMG_3457

* Nướng bánh:

  • Xịt nước lên thành lò rồi nướng bánh chừng 10-20 phút đến khi đế bánh chín vàng và topping kết xuống mặt bánh. Nếu muốn đế bánh giòn cứng thì hạ nhiệt xuống và nướng lâu hơn. Tuy nhiên cần che lại bằng giấy bạc để cheese không cháy. Nếu bạn thích cheese kéo sợi nhiều thì nướng thật tái thôi.
  • Nếu không có lò nướng, bạn cũng có thể dùng chảo chống dính. Nên dùng loại 2 mặt cho gọn. Lau đều một lớp bơ lên mặt chảo, sau khi cán bột xong thì đặt lên rồi topping như bình thường. Nướng phần đáy xong thì nhanh tay úp sang chảo kia, cẩn thận để topping không chạy rơi lung tung. Chắc ăn nhất, dùng đĩa úp lên chảo rồi lật lại. Sau đó tương tự lật sang đĩa khác, cuối cùng là lên chảo.

IMG_3682Pizza không khó, nhưng mất công và nhiều nguyên liệu lặt vặt. Nên mỗi lần làm, phải làm 5-6 cái mới bõ công. Nướng rồi bỏ đông đá. Bất cứ khi nào muốn ăn, chỉ cần hâm lại trong lò, chưa đến 10 phút là đã có bánh nóng giòn, thơm lựng. Sáng sớm lạnh se se và hương gia vị ấm nồng quanh căn bếp. Chẳng có gì gọi là mùa đông nhưng ít ra thì cũng đỡ nhàm so với cảnh lần mò bóc hộp sữa chua.

IMG_3695