Tags


the real devastation

thebearjew

Source: http://archiveofourown.org/works/4595208

Rating: Teen and Up – 15+

Genre: Fluff, slightly Angst.

Stats: Complete – 2003 words / Hoàn – 2634 chữ.

Bốn lần Ben nòi không sao, nhưng có một lần mọi chuyện không ổn chút nào.


.tumblr_numozg5WuK1udl7byo3_540 tumblr_numozg5WuK1udl7byo4_540_ Cre: http://suestovms.tumblr.com/

.

1.

“Cậu có bộ chuyển đổi công suất không?”

Có một thằng nhóc đang ngồi ở ghế sau xe. Cậu không chắc nó từ đâu đến, nhưng điều duy nhất cậu biết chắc lúc này đó là, một trận đòn, nếu mọi chuyện không được giải quyết trong vài phút tới.

“Chào.” thằng bé nói. “Cậu có bộ chuyển công suất không?”

Ben liếc nhìn.

“Cậu ở đâu đến vậy?” Ben hỏi, nhưng rồi cậu chợt nhận ra thằng bé ấy. Là đứa trong lớp học hồi sáng nay—

“Ồ. Cấu là đứa với cái máy dịch chuyển.”

“Ừ.” Cậu bé trả lới. “Tôi là Reed.”

“Cậu cần cái bộ đó để làm gì?”

Tiếng cửa chắn bên ngoài đóng sầm làm Ben cứng người. Cậu không nghĩ Reed nhận ra, nhưng cậu phải giải quyết chuyện này nhanh trước khi ai đó ra xem tình hình. Rồi cả hai đứa sẽ cùng gặp chuyện.

“Là dự án của tôi. Tôi tìm ra được—“ và rồi Reed bắt đầu luyên thuyên về — cái gì đó, nhưng Ben hiểu nó có gì đó liên quan đến cái máy dịch chuyển.

“Cậu có muốn giúp tôi không?” Reed hỏi.

Đồ điên. Ben dường như muốn nói.

Nó sẽ không hoạt động và cậu sẽ tự nổ tung xác mình thôi. Ben muốn nói vậy.

“Được thôi,” Cậu trả lới.

Ben nhìn chiếc xe đồ chơi biến mất, cùng với điện của cả nửa thành phố.

“Nó đi đâu rồi?”

“Tôi không biết.” Reed nhún vai, nhưng Ben nghĩ cậu có thể nhìn thấy được những bánh răng đang quay vòng trong cái đầu của Reed. “Tôi vẫn chưa biết được cái đó.”

“Chà, vậy… cậu cần giúp đỡ không?”

Reed mỉm cười.

.

.

2.

Ben mười sáu tuổi.

Ben mười sáu tuổi, đầu óc đen tối, và ngớ ngẩn, và đang yêu, vì Reed đang mỉm cười. Một nụ cười ngượng nghịu, nhưng rạng ngời, và hạnh phúc. Và lạy Chúa, cậu có thể đứng đấy trong bao lâu, dán mắt vào Reed mà không thành ra đáng sợ đây. Chẳng quan trọng, vì giờ cả hai đang đứng trước cửa nhà Reed, nói lời tạm biệt. Và không, chuyện này thật không thể chấp nhân được, nhưng có vẻ Ben phải tạo nên câu chuyện cổ tích cho chính mình thôi.

“Gặp lại cậu sau.” Reed nói, nhưng không kịp dứt lời bởi vì Ben.

Ben cứ tiến bước vững vàng, nhẹ áp sát thật gần rồi giật phăng cặp kính của Reed, thanh niên lạnh lùng vẫn như hắn thường ngày, trước khi ép chặt môi hai đứa vào thành một cái gì đó gần giống như những gì người ta hay làm. Cậu thận trọng với đôi môi bị thương vẫn đang lành, và quầng thâm phớt nhẹ quanh mắt. Nhưng mũi hai đứa vẫn va vào nhau. Và khi Ben cuối cùng cũng khớp được miệng hai đứa, một luồng điện như chạy dọc sống lưng cậu, lên rồi xuống qua phần bụng khiến nó phát nổ, biến cái thứ năng lượng mạnh mẽ đó thành những con cóc biết bay. Không y hẳn là vậy, nhưng đấy là những gì cậu cảm thấy khi hôn Reed Nathaniel Richards, thứ cảm giác vui sướng và rõ ràng này. Mọi thứ đều thật rõ ràng, và cũng sẽ thật sáng tỏ, nều lúc ấy cậu mở mắt. Và trời đất, nó thật hoàn hảo, thật tuyệt vời—

Reed đẩy mình ra.

Ben nhìn Reed, Reed nhìn Ben, và lấy lại cặp kính không nói một lời.

“Được rồi, tớ—” Ben cất lời.

“Ừ…” Reed nói, trước khi mặt trở nên ửng hồng rồi chạy về phía cửa trước, đóng sầm nó sau lưng mình.

“Coi này.” Reed đứng trước cửa nhà Ben, ba ngày sau hôm ấy. “Tớ đã hoảng. Hoảng loạng là chuyện tớ hay làm, được chứ?”

“Tớ biết.” Ben nhìn thẳng vào cậu. “Tớ xin lỗi.”

“Nhưng, cậu như thể cứ—“ Reed dừng lại. Cậu liếc nhìn. Và Ben chợt nhớ đến lần đầu gặp Reed, trốn ở phía sau cái xe thùng cũ kỹ, muốn có một bộ chuyên đổi năng lượng để cứu thế giới.

“Cậu xin lỗi?” Reed nói, giọng nghi ngờ.

“Tớ khiến cậu khó xử.” Ben nhún vai một cách đầy ngượng nghịu. Kế hoạch cho ngày hôm nay của cậu bao gồm sửa động cơ và ăn đến khi ngất xỉu. Cậu chẳng đời nào có tâm trạng hay sức lực để có thể đương đầu với cái mớ cảm xúc gây nên bởi việc hôn Reed. “Cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ, và tớ quan tâm đến—”

“Tạ ơn Chúa.” Reed cất tiếng, trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ben. Nhưng vì Reed không có khả năng xác định mục tiêu cho đàng hoàng, nó chỉ lướt đến bên viền môi cậu. Cũng chẳng quan trọng, vì dù sao Ben cũng đưa được miệng hai đứa đến bên nhau. Và lần này cũng thật hoàn hảo, y như lần đầu cậu đã làm, đứng trước nhà Reed như một lũ dở hơi. Nhưng nó thật quá hoàn hảo, hoàn hảo đến không thể chịu được, và những luồng điện đang thật lực phóng loạn xạ trong cơ thể cậu, và lũ cóc bay chết tiệt đó giờ đã thành bươm bướm, đập cánh loạn xạ trong khoảnh đất hoang rộng lớn là cái dạ của cậu. Và cái cảm giác ấy thật tuyệt với đến không thể chịu nổi, thứ cảm giác trống không đầy thanh bình, nó hẳn là những gì tình yêu khiến người ta cảm thấy—

Reed lại đẩy mình ra trước, một lần nữa, và cười với Ben.

“Giờ mình có thể hôn mãi được rồi, phải không?” Reed mân mê cái áo của cậu và lại trưng ra nụ cười ngượng nghịu ấy.

Chuẩn rồi, Ben muốn nói vậy, nhưng thay vì thế cậu mỉm cười.

“Chắc là vậy.” Ben nhún vai, nhưng nụ cười của cậu, và đôi mắt híp nói với Reed tất cả những gì cậu cần biết.

.

.

3.

Reed hoàn toàn ổn với việc ở đây, giữa những phòng thí nghiệm khoa học diệu kỳ, làm những việc sẽ tạo nên sự khác biệt cho cả thế giới. Chỉ có điều Ben, người đang gặp rắc rồi trong việc điều chỉnh bản thân, lại phải rời xa bến bờ duy nhất, nơi neo đậu thường xuyên trong đời cậu đang vượt khỏi tầm tay.

Reed nhìn cậu với đôi mắt cún buồn nũng nịu, và Ben đoán hẳn cậu nên nói ra điều gì đó.

“Tớ ổn mà.” Ben cất tiếng.

Tớ ổn mà. Một lần Ben đã nói vậy khi Reed đang lau vết thương trên những đốt tay của cậu. Reed mở miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu thừa biết rằng Ben sẽ chẳng bao giờ kể, nên từ lâu, cậu đã học thói quen ngừng hỏi.

“Chỉ là một chuyến xe lửa dài 40 phút thôi.” Reed nói.

Đấy không phải những gì Ben muốn nghe vào lúc này, giữa cuộc khủng hoảng chia ly trong tâm trí của cậu. Và đây là một trong những lần Ben cảm thấy thật khó kìm lòng mà muốn đánh cho Reed một trận nhừ tử. Thật sự rất khó, rất, rất khó, đặc biệt khi chỉ là một chuyến xe lửa dài 40 phút thôi, chính xác là những gì cậu không muốn nghe ngay lúc này. Nhưng Reed vẫn nói. Đốt tay Ben trắng bệch, và cậu hít một hơi thật dài.

“Reed.” Cậu ngắt lời, tâm trí nóng dần lên. Cậu thở dài và quay lưng tựa vào tường. Căn phòng tĩnh lặng trong giây lát, vì cậu ngập ngừng, không muốn nói lên điều cậu biết là sự thật.

“Cậu thuộc về nơi này.”

Thực sự, cậu thuộc về mình. Tâm trí Ben như muốn lấn chiếm. Và cậu có thể thấy ý nghĩ tương tự cũng đang xoay vần trong đầu Reed.

Cậu nhìn Reed lần nữa rồi đưa tay ra. Reed nắm lấy.

“Cậu thuộc về nơi này.” Ben nói lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Reed. Cậu gần như có thể đếm những vết tàn nhang nhỏ xíu rải rác trên sống mũi người yêu.

“Cậu sẽ ổn mà.” Ben đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Reed. “Cậu thuộc về nơi này. Và cậu sẽ kết bạn,” rồi hôn lên đôi mắt cậu, “và đến cuối tuần cậu sẽ chữa được ung thư.”

Cả hai không nói gì trong phút chốc, nhưng Reed thở dài thật nặng nề và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tớ sẽ không sao mà.” Ben cố thêm lần nữa.

Reed nhìn cậu với ánh mắt nói rằng không tin cậu, nhưng rồi sẽ bỏ qua.

“Được rồi.” Cậu lại thở dài.

“Được rồi.” Ben nhắc lại lời Reed.

Một chuyến xe lửa dài 40 phút. Ben ngẫm lại những lời Reed nói. Một chuyến xe lửa dài 40 phút.

40 phút trong bồn chồn đầy khổn khổ, 2400 giây trái tim cậu sẽ đập loạn xạ trong lồng ngực, 89 đoạn đường xa cách. Nhưng sẽ ổn thôi. Ben đã vượt qua những thứ tệ hại hơn thế nhiều.

Được rồi. Ben tự nói với mình. Mày làm được mà.

Ben không yếu đuối. Cậu không hề, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận chính xác cậu yêu Reed nhiều đến chừng nào. Nó là thứ cảm giác thật đáng sợ và tuyệt vời. Tình yêu của cậu. Đáng sợ vì một mảnh ruột gan cậu bị xé tung và biến thành sự thức tỉnh của hàng đàn bướm-cóc vùng vẫy trong thực quản, mắc kẹt trong cổ họng, lần đầu tiên khi cậu nhận ra mình yêu Reed. Nó đáng sợ vì những con bướm để lại khoảng trống không tĩnh lặng. Tình yêu của cậu đậu lại búi trong lồng ngực, thật gần với cái búi giận dữ như hố đen sinh ra từ những đốt tay rướm máu và những vết bầm còn chưa kịp tím.

Giận dữ là thứ cậu biết, nhưng tình yêu thì không. Và người ta hay nói đấy.

Ma quen còn hơn quỷ lạ.

.

.

4.

“Này.” Ben nói nhẹ nhàng.

Reed mỉm cười đáp lại, nhếch nhác, thỏa mãn và mệt nhọc.

“Một tuần khó chịu sao?”

“Mrrmph,” Reed than vào cái gối của mình, nhưng âm thanh phát ra nghe như tiếng một con cá voi đang hấp hối. Ben thầm cười rồi vùi mặt vào vai Reed. Cậu gieo lên đó một, hai rồi ba nụ hôn. “Tờ không muốn nói về nó.”

“Được rồi.” Ben cười. “Được rồi.”

“Đại học đang đá đít tớ này.” Reed thầm thì, thư giãn dưới những trận mưa hôn không ngớt của Ben.

“Vậy sao?” Cậu cười nhẹ, rồi dừng lại, lần ngón tay theo từng đường nét trên khuôn mặt của Reed. “Kể cho tớ nghe đi.”

Reed lại rên rỉ lớn hơn. “Bọn tớ phải đặt lại rơ le, vì Victor đã làm sai. Hôm qua bọn tớ đặt nhầm mẫu kim loại, nên giờ phải đợi loại chính xác. Nhưng bọn tớ đã chậm tiến độ vài tuần rồi và mã thì không hoạt động và—“ Reed thở dài. “Cả vũ trụ thật kinh khủng và mọi thứ đều chán.”

“Khó nhỉ.”

“Và tớ nghĩ tớ bị bệnh rồi. Xem ngực tớ này.” Cậu nói, rồi hướng tay Ben xuống hạ bộ của mình.

“Ôi không.” Ben lắc đầu, nhếch mép, hôn lên cổ Reed. “Không hay rồi.”

“Chẩn đoán là gì vậy bác sĩ?”

“Chà, là mức độ hư hỏng của cậu.” Ben nhìn đôi mắt Reed lấp lánh vẻ thích thú, rồi đưa tay mình lên cách đầu Reed vài centi, “Gây nên bởi làm việc quá sức, và nó thường sẽ không tốt cho những người cỡ tầm như cậu.”

“Vậy sao?”

“Vậy đấy, và ta sẽ phải điều chỉnh chuyện đó.”

“Với cái ấy của cậu phải không?” Reed hỏi đầy hy vọng.

“Lạy Chúa Reed.” Ben bật cười thành tiếng. “Reed.”

“Một liệu trình điều trị có căn cứ.” Reed ngọ nguậy hông của mình.

“Không.” Ben nhìn cậu chân thành, xoay cả hai đến khi hai đứa nằm co mình bên nhau. “Cậu cần được nghỉ ngơi đầy đủ và có đủ sức để đi lại ngày mai.”

“Đi lại được đánh giá cao quá mức cần thiết rồi.” Reed lẩm bẩm, giấc ngủ bắt đầu vây lấy cậu. “Dịch chuyển giữa chiều không gian được đánh giá cao quá mức cần thiết rồi.

“Ừ. Được rồi.” Ben mỉm cười và nhắm mắt lại.

“Này.”

Ben đứng đó, tựa trán mình lên trán của Reed, và cả hai đều không nói gì trong giây lát. Đã năm giờ sáng, và Ben phải bắt chuyến tàu sớm để về nhà kịp giờ. Reed vẫn còn buồn ngủ và đang cố hết sức để giữ cho mình thức.

“Tớ đi rồi,” cậu nói, lướt lên môi Reed thật nhẹ, “nhưng gọi cho tớ sau nhé.”

Reed gật đầu và Ben hôn cậu, sâu hơn.

“Gọi cho tớ.”

.

Khi Ben nhấc máy vào lúc hai giờ sáng, Reed đã say và đang huyên thuyên đầy vui sướng, rồi “Tớ sẽ không đi mà không có cậu, Ben. Tớ không đi đâu!”, nên Ben dậy, mặc quần áo và bắt chuyền tàu đến chỗ của Reed.

“Chào.” Reed ôm cậu thật chặt rồi ép môi hai đứa vào nhau. “Chào.”

“Cậu muốn mình xem thứ gì sao.” Ben mỉm cười, và Reed cười lại, nắm lấy tay cậu, lảm nhảm gì đó về dự án suốt dọc đường tới phòng thì nghiệm.

.

.

+1

“Cậu ta trốn rồi.” Họ nói.

Ben không nói gì trong khoảnh thời gian kéo dài như bất tận. Cậu đã nghĩ mình biết Reed rõ hơn thế, cậu hiểu Reed nhiều hơn vậy. Hắn phải có lời giải thích nào khác. Hắn phải—

“Cậu ta sẽ không trở lại đâu.” Họ nói,

Reed sẽ không như vậy— Cậu ấy sẽ không. Cậu ấy không làm thế đâu.

“Nhưng chúng tôi có thể chữa cho cậu. Chỉ là chúng tôi cần cậu giúp đỡ.”

Reed sẽ không đời nào.

Cậu ấy sẽ không làm vậy. Tâm trí cậu phản kháng thật yếu đuối, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng gì, vì đã một tuần, và Ben biết Reed hiểu rõ. Cậu yêu Reed. Và Reed yêu cậu. Và không đời nào Reed sẽ làm vậy, nhưng chẳng còn lại gì ngoài phòng giam trống không của Reed cùng lời nói “Tờ hứa sẽ giúp cậu” — và mẹ kiếp.

Trái tim cậu đập những tiếng thình thịch thật kỳ dị, và cậu thấy bên trong mình như một mớ cát nóng chảy.

“Được rồi.” Ben nói, từng tiếng vỡ vụn, sau một khoảng lặng thật dài. “Các người muốn tôi làm gì đây?”

Ben nhớ một câu chuyện về Icarus, cậu bé được dặn đừng bay quá gần mặt trời khiến đôi cánh mình nóng cháy, cũng đừng bay quá gần với biển khiến mình bị nhấn chìm xuống làn nước tối tăm. Cậu biết mình là Icarus, và Reed là mặt trời của cậu. Cậu đã bay quá gần, và giờ đôi cánh cậu tan biến, và cậu đang lao xuống đại dương dưới chân mình. Cậu đã bay quá gần và giờ cậu đã nhận ra. Cậu nhận ra, nhưng cái giá cho sự nhận ra đó là không bao giờ có thể bay đến bên mặt trời.

Bằng cách nào đó, chuyện này chẳng giống như đang rơi chút nào.

.

~ Fin ~

Advertisements