Tags


Promises

SamJoinedtheReconCorps

Source: http://archiveofourown.org/works/4532913

Rating: General Audiences

Genre: (slightly) Angst.

Stats: Complete – 2075 words / Hoàn – 2637 chữ.

Tình cảm Ben và Reed dành cho nhau sâu đạm hơn rất nhiều so với cái gọi là “bạn tốt nhất” mà hầu hết mọi người vẫn thấy, dù cho bản thân cả hai vẫn không nhận ra.

Mặc dù được viết bới một người khác nhưng có thể coi đây là phần tiếp nối của the real devastation. Lý do: tôi không bao giờ có thể chấp nhận S/BE T___T


.

               Cậu không thể cử động – cậu gần như không thể thở. Mỗi hơi thở đều cảm thấy sai lầm, nặng nề hơn, gằn hơn trong yết hầu. Cậu cố thêm lần nữa, dịch chuyển trong đống đá sỏi, nỗ lực kéo chân mình thoát ra – không tác dụng gì. Cơn hoảng loạn ùa đến tấn công thành từng đợt – đôi khi, nó trở nên quá mức, khiến cậu ngạt thở. Nó khiến cậu cảm thấy như chết ngạt trong đá, đống đá sỏi đột nhiên cảm giác như thật sống động. Rồi cậu cố bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi gì thêm, giống như hồi phổ thông, Ben sẽ cảm thấy thất vọng, rằng mọi thứ không như cậu mong muốn, và cậu sẽ làm đúng như những gì Reed đã dạy cậu.

               Reed.

               Cái tên khiến cậu lập tức giật mình, khiến cậu lặng người thôi giãy giụa. Reed, cái tên như thiêu đốt lòng cậu một lần nữa, làm cậu nhớ đến người bạn thân nhất của mình. Rồi một ý nghĩ khác: Liệu cậu ấy có còn sống?

               “Reed!” cậu la lên, cố lắng nghe trong thứ im lặng kỳ dị dường như đã thấm vào nơi cậu bị giam giữ. “Reed!” Cậu la lớn hơn, rồi dừng lại trong giây lát, gắng nghe xem liệu cậu có thể nghe thấy gì không.

               Ben.”

               Đó chỉ là một tiếng thì thầm, một tiếng thì thầm yếu ớt, đứt quãng, nhưng Ben nghe thấy nó – có phải tưởng tượng hay không không phải mối bận tâm của cậu lúc này. Cậu chỉ biết rằng Reed có ở đấy.

               “Reed!” cậu gọi thêm lần nữa, và trong một cơn hoảng loạn bất ngờ, “Giúp tớ với!” Đột nhiên, nỗi hoảng sợ trở nên quá lớn, và cậu lại rơi vào cuộc vật lộn điên cuồng như mọi khi. Chỉ có điều lần này, cậu đang la lên với Reed, dù Reed đang ở đâu đi nữa.

               Những giây vật lộn trở thành phút, dường như kéo dài bất tận, nhưng Ben gần như không chú ý. Tất cả những gì cậu nghĩ đến là cố phá tung, cố thoát ra, cố đến với Reed.

               “Ôi Chúa ơi.”

               Ben lạnh người. Cậu nhận ra giọng nói đó. Đó là giọng nói đã chào cậu khi cậu đi ra đối mặt với kẻ đột nhập bãi phế liệu từ nhiều năm trước. Đó là giọng nói vỗ về cậu tiến đến một tình bạn mà cậu biết đã ràng buộc hai đứa bởi những trò đùa, dự án và hàng giờ ở bên nhau. Đó là giọng nói an ủi cậu mỗi khi cậu cần, giọng nói vẫn luôn hiện hữu dù cho chuyện gì xảy ra. Đó là giọng nói đã kể những chuyện cười ngớ ngẩn lúc nửa đêm, dù đáp lại chúng chỉ là con mắt đảo một cách bực mình. Đó là tiếng người bạn thân nhất của cậu, ánh sáng trong bóng đêm của cậu.

               Nhưng nó thật bất thường. Bất thường một cách hãi hùng. Reed nghe có vẻ… hoảng sợ.

               Ngước nhìn lên, Ben chỉ có thể thoáng nhận thấy Reed qua cửa rào ống thông hơi đang nhìn cậu với đôi mắt mở lớn. Ben với tay về phía Reed theo bản năng, và cảm thấy trái tim cậu như ngừng đập khi Reed giật mình. “Reed.” Cậu bắt đầu muốn chực trào nước mắt. “Reed, họ đã làm gì tớ thế này?”

               Reed như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Khuôn mặt sợ hãi của cậu trước đó được thay thế bởi sự lo âu, và một thứ gì đó Ben không thể nhận định. “Ben, Ben, bạn ơi.” Reed cất tiếng nói hoảng loạn, cố trấn an cậu. “Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.” Cậu ấy khẳng định, đôi tay đặt trên cửa rào như đang muốn xé tung nó ra. “Ben, cố lên. Tớ ở đây rồi.”

               Chỉ nghe thấy tiếng Reed thôi cũng khiến cậu bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi, hoảng loạn trước đó dần tan đi. “Reed – “ Ben cất lời, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng còi báo động inh ỏi.

               “Đối tượng số 1 đã ra khỏi phòng giam. Đối tượng số 1 đã ra khỏi phòng giam.”

               Reed ngước xuống nhìn Ben, khuôn mặt giờ đan xen cùng nỗi hoảng sợ, đôi mắt lại mở to một lần nữa. “Ben…” cậu cất lời nhưng dừng lại trước một hồi còi báo động nữa. Tiếng chân dậm thình thình mà chỉ có thể là những người lính vũ trang đầy đủ không còn cách xa hai người.

               Ben có thể thấy ánh nhìn trên mặt Reed dù cho nó đã bị che bởi bóng cửa thông gió. “Reed, đừng.” Ben không thốt nổi thành lời.

               Reed lắc đầu một cách điên dại, cố gạt đi những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi. “Ben, tờ-tớ phải – ” cậu bắt gặp ánh nhìn của Ben. “Tớ xin lỗi.” Cậu thì thầm.

               “Không, không, đừng – Đừng, Reed, quay lại đi.” Ben gọi với theo, nhìn cậu ấy bắt đầu bò xa khỏi cửa lưới.

               Dừng lại một giây cuối cùng, Reed gắng nhìn thẳng vào Ben “Tớ hứa sẽ quay lại đón cậu. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.” Cậu ấy thề. Lời hứa sáng bừng trong mắt, giờ đã ngấn nước nhưng đầy cam đoan.

               Reed, không!” Ben la lớn như một con vật, cổ họng gần tươm máu. Nhưng Reed đã đi rồi. “Đừng bỏ tớ…” Ben thì thào, mắt chưa từng rời khỏi trần nhà, vẫn nhìn những giọt nước còn níu lấy rào cửa.

_________________________________________

               Ban đầu rất khó, việc phải giết người. Mất hàng tuần cậu mới được coi là “an toàn” với mọi người xung quanh. Và thậm chí là lâu hơn, trước khi được “đào tạo” để ra trực chiến thực địa. Nhưng không ai cần được đào tạo để làm những thứ họ sinh ra để làm. Và không ai có thể đào tạo để giết người. Không hẳn.

               Cái cách ánh sáng lịm tắt khỏi đôi mắt một người, cái cách ta có thể thấy hy vọng chết đi trên gương mặt họ, thân thể lạnh ngắt rũ thõng xuống, tiếng gãy răng rắc của xương. Và máu, lạy Chúa, máu.

               Công việc đầu tiên khiến cậu mất phương hướng và trở nên bạo lực trong nhiều ngày. Cậu đã không thể đương đầu với tội lỗi vì những gì cậu đã làm. Cậu “đã không có trái tim của một người lính”, chính là vậy đấy. Thể xác một người lính, có đấy. Nhưng trái tim thì không. Tuy nhiên, hóa ra vũ khí thậm chí chẳng cần đến trái tim.

_________________________________________

               Ben thấy mình thường xuyên ngẫm lại trong tâm trí ký ức cuối cùng của cậu về Reed. “Tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ quay trở lại đón cậu. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.” Luôn luôn vẫn ba câu nói ấy, lặp đi lặp lại, quay vòng không thôi trong đầu, cố đeo bám lấy cậu suốt trong đêm.

               “Tớ xin lỗi.”

               Một lời khóc than cho những gì đã xảy ra, một nỗi buồn được thể hiện qua hai từ. Một sự an ủi kỳ lạ vì cái thứ Ben trở thành khiến người bạn của cậu cảm thấy điều gì đó.

               “Tớ hứa sẽ quay trở lại đón cậu.”

Lời hứa giúp cậu cố tiến bước, lời hứa rằng không, Reed đã không bỏ mặc cậu, rằng cậu ấy sẽ quay trở lại.

               “Tớ sẽ đưa cậu đi khỏi đây.”

               Một lời cam đoan cuối cùng, một phút giây cuối cùng của sự an ủi, thêm vài thanh âm để Ben vững vàng trước cái địa ngục đã trở thành cuộc sống của cậu.

               Ngày tháng kéo dài, và Ben vẫn tin rằng Reed sẽ quay trở lại.

_________________________________________

               Những lời nói đã từng cho cậu chút an ủi ngọt dịu giờ như một sự chế giễu đắng cay trong tâm trí.

               “Tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ quay trở lại đón cậu. Tớ sẽ đưa cậu đi khỏi đây.”             

               Hai câu cuối cùng trở nên nhạt nhòa trong tâm trí, mặc cho cậu có khắc sau chúng vào tim. Cậu không thể nhớ được sự an ủi những lời nói ấy từng đem lại, và cậu chỉ có thể nhớ những lời đã đục khoét chút nhân tính nhỏ nhoi cậu còn cố bám víu.

               “Tớ xin lỗi.”

               Xin lỗi vì Ben đã ở đó. xin lỗi vì Ben chính ra là một thứ vũ khí hơn là một con người, xin lỗi Ben đã trở thành một con quái vật. Phải, Reed xin lỗi. Nhiều đến mức cậu ta thậm chí chẳng ở lại bên Ben.

_________________________________________

Thing – sinh vật, dụng cụ, thứ, đồ, vật, mẫu…

                Nó xé nát tâm can cậu, mỗi khi xem tin tức. Họ bắt đầu quen với việc gọi cậu ấy là The Thing.

               Reed nhìn chăm chăm đầy kinh sợ vào cái TV nhỏ xíu đặt sau quầy tính tiền trong một cửa hàng cậu hay lui tới ở Panama. Nhân viên thu ngân nhìn cậu rồi giễu cợt, cầm lấy số tiền từ bàn tay đang giãn ra của Reed và liếc lại phía sau để nhìn cái TV đang chiếu từng đoạn ngắn ngủi cảnh quay mới nhất về cơn thịnh nộ của thứ Vật.

               Los monstruos que tienen para las guerras,” Người đàn ông khẽ bình luận.

               Lũ quái vật chúng có cho chiến tranh.

               Mặc cho vốn tiếng Tây Ban Nha ít ỏi, Reed hiểu được câu nói ấy khác xa qua nhiều với những gì cậu muồn nghe.

               Cậu gượng ép cố gật đầu. “Si.” Đáp lại, giật lấy túi đồ ăn nhỏ mua từ quầy tính tiền, đột nhiên cảm thấy nóng bức và khó chịu, như thể cậu đang chết chìm trong cát.

               Chạy ra khỏi cửa hàng, Reed tự nhắc bản thân lời hứa cậu đã nói với Ben. Cậu nghĩ về những lời mình đã nói với người bạn thân nhất từ suốt nhiều tháng trước, hy vọng rằng vẫn chưa quá muộn, và cậu cố hết sức để quên đi lời đáp lại tuyệt vọng của Ben, bằng cách nào đó vẫn vang vọng trong ống thông hơi và ám ảnh cậu hàng tháng trời.

               “Đừng bỏ tớ.”

               Reed lắc đầu, muốn cố giữ cho mình tập trung vào những việc cậu phải làm.

               Đừng lo, bạn của tớ. Tớ đến cứu cậu đây.

_________________________________________

               Chuông báo động kêu lên vài giây trước khi lũ máy bay xuất hiện. Reed chỉ có vài khoảnh khắc ngắn ngủi để chạy vào nấp trong rừng khi từng tốp lính vũ trang lần lượt đáp xuống đất chuẩn bị đuổi theo bắt giữ cậu. Khá dễ dàng để vượt qua và vô hiệu toán lính chúng cử đến. Nhưng rồi những bước chân nặng nề ngay lập tức khiến cậu thu chân tay lại về như bình thường.

               Cậu biết dáng đi đó. Mặc dù nó trở nên nặng nề hơn nhiều so với những gì cậu còn nhớ, cậu biết từng bước chân đó, cậu đã từng bước đi bên cạnh – mẹ kiếp, cậu đã bước đi bên cạnh suốt cả cuộc đời.

               Reed quay lại từ từ, nhìn Ben đang tiến đến trước mặt cậu. Dường như có một giây ngắn ngủi thời gian đã ngừng lại. Chí có Reed và Ben, trông như đang đánh giá lẫn nhau, nhưng chủ yếu là cố đọc tâm trí của người còn lại, một khả năng đã trở nên thật tự nhiên với cả hai. Những câu hỏi không nói thành lời bừng lên liên tục, đôi khi nhận được câu trả lời, còn lại vẫn chỉ chìm trong bóng tối.

               Họ đã làm gì cậu? Họ có làm cậu tổn thương? Đôi mắt cậu đâu tăm tối như vậy lần cuối tớ nhìn cậu. Chúa ơi, lần cuối tớ nhìn cậu –

                Vì sao cậu bỏ đi? Cậu đã ở đâu? Cậu đã không ngủ đủ, và ăn đầy đủ. Hãy nhìn những quầng thâm dưới mắt cậu xem. Hơn nữa cậu ghét không được cạo râu sạch sẽ. Cậu cảm thấy vậy trông thật cẩu thả. Cậu đã làm gì đến mức phải bỏ tớ?

                Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi đã không thể quay lại sớm hơn. Tớ xin lỗi vì cậu đã phải đi tìm tớ. Tớ xin lỗi cậu đã phải chịu đựng chuyện này. Tớ xin lỗi vì cậu nghĩ rằng cậu là một con quái vật.

                Tớ là một con quái vật, Reed. Nhìn tớ đi, nhìn cái thứ họ đã tạo ra đi. Nhìn cái thứ cậu đã để họ khiến tớ trở thành. Cậu đã bỏ mình.

                Tớ xin lỗi.

               Tớ ghét bản thân mình.

                Tớ yêu cậu.

               Một tia sáng lóe lên cảm xúc trong mắt Ben, khiến chúng trông gần như ngày xưa chúng từng, cái cách chúng từng trước khi họ lợi dụng sức mạnh mới của cậu ấy. Rồi hai đứa đánh nhau. Ben tung những cú đấm, và Reed nhẹ nhàng tránh đi. Và rồi, mọi thứ tối đen.

_________________________________________

               “Nó có… có đau không?” Reed thì thầm.

               “Tôi quen rồi.” Ben đáp cụt ngủn, nhìn chăm chăm vào bức tường ở phía trước.

               Reed cau mày, trái tim cậu vụn vỡ trước lời hồi đáp không còn chút hy vọng. Cái cách âm thanh ấy trả lời câu hỏi, cái cách câu trả lời “có” chẳng được nói ra vang vọng trong tâm can. Trái tim Reed xé tung trước ý nghĩ Ben đã phải đương đầu với nỗi đau mà không có sự giúp đỡ của cậu. “Tớ xin lỗi, Ben.” Reed thì thầm, từ cái lồng giam nhỏ bằng kính ở phía khoang xe.

               Ben gần như chẳng quay lại nhìn cậu.

               Reed nhìn xuống đôi tay mình. “Cậu… cậu là bạn thân nhất của tớ, Ben. Tớ hứa sẽ giúp cậu.”

               Thứ âm thanh xù xì của những hòn đá mài vào nhau vang lên thô ráp khi Ben quay lại nhìn Reed, đảm bảo rằng hai đứa nhìn vào mắt nhau. “Nếu có một điều tôi đã học được sau tất cả những việc này” cậu cất lời, “thì đó là ta không phải bạn.”

               Sẽ ít đau hơn rất nhiều nếu Reed cầm một con dao cùn rỉ sét đục khoét trái tim mình ra. Thanh âm của im lặng đang trôi giữa hai người ồn ã hơn bất cứ thứ gì họ từng nghe thấy.

_________________________________________

               Quãng thời gian hàn gắn vẫn dài và rất khó. Reed đã cố tiến lại gần, nhưng Ben sẽ thu mình sau những rào cản, không sẵn sàng bỏ chúng lại phía sau.

               Thậm chí ngay cả sau việc Doom xảy đến, và khi trở thành Bộ Tứ Siêu Đẳng, ngay sau tất cả những việc đó. Ben vẫn không hoàn toàn tin tưởng Reed. Sẽ cần nhiều hơn là vài bước đi đúng hướng để cả hai người có thể bình thường một lần nữa.

               Vậy nên Reed cố gắng hơn. Cậu sẽ làm mọi thứ có thể để khiến Ben trở lại bình thường, để giúp Ben lấy lại thân thể mình, để giúp Ben cố thuyết phục bản thân rằng cậu ấy không phải một con quái vật. Cậu sẽ giữ trọn lời hứa cậu đã hứa. Và Ben làm mọi điều có thể để giúp Reed, là động lực khuyến khích đã ở bên Reed từ khi hai đứa còn nhỏ. Cùng nhau, cả hai biết họ sẽ tìm được phương thuốc. Cùng nhau, cả hai sẽ tìm được giải pháp.

               Cùng bên nhau là tất cả những gì cả hai thực sự cần.

.

~ Fin ~

Advertisements