Tags


“Cái ta yêu không phải là hương vị món ăn. Kỷ niệm mới là điều ta nhớ đến.” Những năm tháng tuổi thơ của tôi so với của anh, của mẹ hay những người lớn khác chẳng là gì. Nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngồi ở nhà chờ mẹ về với một món quà nào đó. Luôn là thức ăn: ngô luộc, khoai tím, bánh nếp… Tôi phải thừa nhận rằng mẹ là người nguy hiểm nhất mỗi khi tôi thực hiện một chiến dịch ăn kiêng. Mẹ luôn hiểu những đứa con thích gì và điều đó khiến tôi không thể cưỡng lại cái cảm giác háo hức khi được ăn (mặc dù chẳng đói chút nào). Ôi, những bà mẹ!!! XD.Tối quá tôi vẫn còn quyết tâm nhưng… mẹ à, chắc cả đời này con không thắng được mẹ mất =))

Một trong những vũ khí bí mật của mẹ là bánh đa kê. 18 năm – một cảm giác. Bánh đa kê của mẹ – đối với tôi – ngon hơn của tất cả những người bán bánh đa kê khác. Chắc chẳng có người Việt Nam nào lại không biết bánh đa kê. Một món ăn (theo như tôi biết) từ Hà Nội: bánh đa nướng giòn được quết kê, rắc đậu và đường. Nghe đơn giản thật! Tôi chắc chắn nó chẳng hấp dẫn gì với những tâm hồn ăn mặn nhưng cái vị ngọt ấy đã thích rồi thì không bao giờ có thể ngán.

Mẹ có những cách riêng khiến mỗi thứ mẹ làm đều trở nên đặc biệt (không chỉ với đồ ăn đâu nhé). Mẹ biết cách giữ cho bánh đa thật giòn để luôn sẵn sàng mỗi khi cơn thèm ăn của con nổi lên bất chợt. Mẹ biết cách nấu kê để kê dẻo như nếp. Chúng trông như những hạt ngô tí hon thật dễ thương :”> Mẹ còn biết con thích ăn đường xay hơn là đường hạt nữa. Mẹ nói mẹ chẳng thấy xay rồi thì nó khác gì nhưng mẹ không bao giờ bực mình khi tôi đòi ăn đường xay. Mẹ xay cho riêng tôi một lọ đường. Cũng không biết giải thích thế nào nhưng đường xay dậy mùi thơm và ngọt thanh hơn là đường hạt. Và nhất là khi rắc lên miếng bánh đa kê, chúng trông đáng yêu như tuyết. Rồi khi cắn một miếng, liếm đôi môi dính bụi đường và kê, mặc dù một lọ đường xay trước mặt là dành riêng cho tôi, tôi thấy mình như đứa trẻ vào cái thời đồ ngọt vẫn còn rất xa xỉ :D. Mỗi lần mẹ nấu, tôi ăn nhiều kinh dị và chỉ dừng lại vì no chứ không phải vì chán.

Tôi định viết một công thức hoàn chỉnh rồi mới post entry này nhưng tốt nhất nên để cái cảm giác ngon miệng được tươi nguyên. 3-4 ngày nữa (có lẽ thế) tôi sẽ hoàn thành. Nhưng không có ảnh đâu. Cái điện thoại làm cho tôi không muốn ăn cái mình chụp nữa XD.

Tối nay hãy mơ về bánh đa kê nhé, hỡi những tâm hồn ăn uống =))

…oOo…

“It’s not the taste we love. It’s the memories we miss”. My childhood is not as hard as my brother’s, my mother’s or anyone of the previous generation. But I still remember the feeling when I was at home, waiting for my mom to come home and bring me a present. It’s always food: boiled sweet-corn, purple sweet-potato, glutinous rice cake… I must say mom is the most dangerous person everytime I go for a diet. She always knows what we want and it makes me feel so exciting to eat (although I’m totally not hungry). Oh mothers!!! XD Last night I was so determined but… mom, how could I win? =))

One of her secret weapons is millet rice cracker. 18 years – one feeling. Mom’s millet rice cracker – for me – is much better than any millet rice cracker of any millet rice cracker seller. I bet that there is no Vietnamese who doesn’t know about millet rice cracker. It (if I’m not wrong) is a speciality from Hanoi: crunchy baked-rice cracker, spread with millet, sprinkled with ground green bean and sugar. Kinda simple right? I’m sure that it doesn’t sound good if you are a salty-food lover. But when you’re get used to that sweet flavor, you will never feel sick of it. If you love sweet and you are planning for a holiday in Vietnam, you definitely have to try it.

Mom has her own ways to make everything become so special (not just food). She knows how to keep rice cracker always crunchy and ready for me everytime I want to eat. She knows how to cook millet so it could be sticky like glutinous rice. They look like cute tiny maize seeds. She knows that I like eating icing sugar than granulated sugar. She said she didn’t see any difference but she’s never unhappy when I want to eating icing sugar. She made a jar of icing sugar only for me. I can’t explain how but I can feel that icing sugar smells better and have a more delicate flavor than granulated sugar. The best part is when I sprinkle that adorable sweet snow on the rice cracker, take a bite and lick my lips when they’re covered with millet and sugar, I feel like I’m a kid again. Although I have a jar full of sugar for my own in front of my face, I still think I was a child living in a time when sweet’s still something very luxurious. Everytime she makes it, I eat a lot. I just stop because of fullness but not because of sickness.

I planned to write a complete recipe then post this entry but I think I’d better write these feeling down when they’re still fresh. There will be the recipe in (maybe) 3-4 days, but no pictures. My mobile makes everything become uneatable for me XD

Sweet millet dream, my lovely food lovers :”>

Advertisements